- Cậu định nói gì ? Làm em họ mà lũ này còn thế . Cậu thử nói thật ra xem . Tớ đảm bảo bố mẹ cậu không nhận ra con mình !
Nghe Trúc Vũ nói mà tôi có cảm giác như mình đang rơi vào tay quỉ dữ tới nơi…Xem ra không nên cho Trúc Vũ tiếp xúc với thư kí Hoàng nữa…Chỉ toàn phóng đại quá mức ! À mà không phải phóng đại , mà là nhìn nhận mọi chuyện theo hướng khác người.
- Ai bảo cậu là tớ sẽ nói thật ! Tớ có bị khùng đâu. Nhưng mà tớ cũng không chấp nhận là em họ anh ấy đâu.
Tôi có chút khó chịu. Em họ cái gì chứ . Hứ .
Trúc Vũ tiện tay lấy sách đánh vào người tôi :
- Cậu khùng rồi . Thứ bảy tuần trước là tớ nói với mấy đứa kia cậu là em họ nên lũ hám trai ấy mới tha không xử lí cậu đấy. Còn cậu muốn thì bịa lí do nào tốt hơn đi ! Đừng có nói với tớ là cậu sẽ bảo là không quen anh ấy.
Tôi nhíu mày :
- Ừ. Sao cậu biết là tớ định nói thế.
Trúc Vũ lấy luôn chồng sách đập vào người tôi :
- Ngốc lắm bạn hiền ơi ! Không quen mà anh ấy nhìn cậu như thế à ? Nhìn tới nỗi mà tớ còn phải ghen đấy nhé ! Không quen mà lại nhắn tin cho cậu chỉ bài à ? Không quen mà ở sân bóng lại xử sự như thế à ? Không quen mà làm cho cả trường khiếp sợ rồi ngang nhiên dắt cậu đi thế à ?
Ừ nhỉ !
Trúc Vũ lại tiếp :
- Cậu có gan thì cứ đi nói hết ra. Nói cậu là bạn gái anh ấy. À mà không cần nói bạn gái, thử nói là không phải em họ đi. Tớ dám chắc là biệt đội hám trai sẽ ném cậu xuống tầng.
Cứ mơ đi nhé ! Mà có mơ cũng chỉ gặp ác mộng thôi !
Chờ mà xem !
Một đứa tiến lại gần :
- Hết giờ. Mau nói xem, ok hay không ?
Này thì tưởng tôi sợ chắc. Người mà sở hữu trí tuệ tuyệt đỉnh như tôi thì lo gì mà không đối phó được những chuyện cỏn con này chứ.
Tôi thản nhiên nhìn mấy người đó :
- Ok cái gì cơ ?
Mấy đứa hét ầm lên :
- Giúp bọn tớ cưa đổ anh họ của cậu, anh Duy Phong ấy !!!
Tôi bịt tai lại. Thật là đau đầu quá đi mất ! Cầm tinh con vượn haysao mà hét lắm thế !
Tôi giả vờ không để ý, lật quyển sách ra xem, nói bâng quơ :
- Anh họ của tớ không yêu các cậu được đâu.
Lần này, tiếng thét vang lên dữ dội :
- Làm sao mà không được !
Tôi nói một cách thật điềm tĩnh :
- Anh ấy có vấn đề về tâm lí.
- ….
Câu nói của tôi vừa được buông ra, không khí trong nháy mắt đã trở nên thật kì dị.
Trúc Vũ cũng đờ người nhìn tôi.
Trong lúc tất cả còn chưa kịp lấy lại phản ứng.
Tôi ngẩng đầu, chớp chớp mắt :
- Mà các cậu cũng không đủ tiêu chuẩn đâu. Bạn gái anh ấy phải là một người vừa tinh tế, vừa thông minh, vừa sắc sảo, vừa tài giỏi và dịu dàng. Có biết chưa ?