hìn tất cả mọi người đều bị đứng hình, tôi thật sự rất hả hê.
Đã thấy chưa, chỉ ở gần anh có mấy hôm mà khả năng làm người ta chết đứng đã đạt đến trình độ này.
Và cũng trong ngày hôm ấy, tôi nghe tin là Nguyễn Phương đã chuyển trường…
Cuối năm mà còn chuyển trường thì thật là kì quái, chỉ có những người biến thái như thế mới làm được.
Có lẽ cũng là do quá xấu hổ.
Dù thế nào thì tôi cũngi cảm thấy mình như trút đi được một cơn ác mộng.
Còn lúc hai đứa tìm Bùi Quang để trả tiền thì Mạnh Vũ bảo Bùi Quang học xong tiết một rồi về luôn vì….quá tức giận.
Lấy lí do này để cúp học thì cũng thật là quá biến thái.
Tan học, vừa bước ra khỏi trường thì chợt có điện thoại.
Ồ, là một dãy số lạ. Đang định nghe thì Trúc Vũ đột ngột lay mạnh tay tôi làm rơi cả di động . Ối…pin đi một nơi, cục nguồn đi một nơi rồi…
Trúc Vũ không thèm tỏ vẻ ăn năn hay hối hận, cũng chẳng giúp tôi nhặt lại, giọng điệu vang lên đầy hào hứng :
- Woa, anh Duy Phong nhà cậu tới đón kìa.
Tôi đưa mắt nhìn…
Phía bên đường, dáng người cao lớn dựa vào chiếc xe màu xám lạnh. Khoác lên người anh là một chiếc áo choàng dài màu đen, chiếc khăn quàng là màu xám nhạt…Chỉ toàn gam màu lạnh. Bộ đồ này lại càng tăng thêm vẻ lãnh đạm và có phần bí ẩn của chủ nhân.
Nhìn anh vừa cuốn hút lại vừa xa cách.
Hôm nay lại anh ấy lại ngụy trang rồi…nên mới đeo kính đen như thế.
Ánh nắng ban trưa nhẹ chiếu lên mái tóc đen ngắn…giống như tất cả ảnh sáng đều được tập trung lên người anh.
Tôi ngẩn người nhìn anh một lúc…
Trúc Vũ ghé tai tôi thì thầm :
- Anh ấy thay xe cứ như chúng ta thay dép ấy nhỉ ?
- …
Tôi không thèm để ý tới cái lối so sánh vô duyên của Vũ, nhìn xung quanh rồi chạy thật nhanh đến cạnh anh.
Nắng hơi chói, tôi nheo mắt ngước lên nhìn anh , cười hỏi :
- Anh rất nhớ em à ? Cho nên mới đến đây phải không ?
Anh khẽ cười gật đầu rồi cúi người cẩn thận quấn lại chiếc khăn len nhiều màu cho tôi…
Mùi thơm dịu nhẹ…
Dù có ở bên anh nhiều tới mấy thì tim vẫn mãi đập sai nhịp và hỗn loạn.
Tôi căng thẳng nhìn xung quanh…
Ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi ngày càng nhiều.
Tôi ho khan vài tiếng có ý nhắc nhở anh.
Anh chợt nhìn tôi , có vẻ lo lắng :
- Em bị cảm à.
- …
Lần này thì tôi ho sặc thật !
***
Cửa hàng sách gần cổng trường, một cô gái đứng đấy nhìn chằm chằm hai người bên đường với ánh mắt tràn ngập đố kị và tức tối, môi mím lại.
Bóng dáng cao lớn của chàng trai như bao phủ lấy dáng người nhỏ bé của cô gái…
Tay cô bóp chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó ngay tức khắc…
Mái tóc xoăn khẽ bay trong gió ….
***
Cách đó không xa, một người mặc trang phục màu đen