Lúc bước vào sở thú, bố để cho tôi dắt đi ngắm thỏa thích .
Thật ra là chỉ cần có bố, ở đâu cũng sẽ rất vui mà.
***
- Chú ba, đã chịu về nước rồi sao ?
Người đàn ông đứng sau chiếc vòi phun nước, nhìn Vy Anh còn đang ăn kem ở trên ghế rồi mỉm cười :
- Ồ, tin tức hai người nhạy thế ? Ngay cả số điện thoại mà em mới dùng cũng có được ?
- Haha. Hoàng Anh Nhật nổi tiếng trong giới kĩ sư, ai mà không biết chứ !
- Nổi tiếng gì ! Tầm phào thôi. So với chủ tịch Hoàng Duy Khánh thì là cái gì đâu .
Đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng một người phụ nữ :
- Này chú ba, kem tôi chỉ chú làm sao rồi.
Anh Nhật xoa xoa mũi :
- Cảm ơn chị nhé. Con bé rất thích.
Người phụ nữ có vẻ rất đắc ý :
- Thích là đúng . Cái đó Duy Phong còn phải khen đấy !
- Chú định ở lại Việt Nam luôn à ?
- Ừ.
- Suy nghĩ kĩ rồi sao ?
Anh Nhật lại đưa mắt về hướng ghế đá, mỉm cười :
- Dù sao cũng ở bên con gái thôi.
Hoàng Duy Khánh có vẻ mong chờ :
- Thế chú vẫn không định cho chúng tôi xem mặt cháu gái à ?
Anh Nhật nở nụ cười nhàn nhạt :
- Giờ em là Hoàng Anh Nhật. Không phải là Hoàng Duy Thức.
Bên kia vang lên tiếng thở dài …
- Được rồi. Dù không biết là đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi tôn trọng quyết định của chú ! Nhưng vẫn hi vọng là một ngày chú sẽ quay trở lại là Hoàng Duy Thức .
- Cảm ơn hai người . – Anh Nhật mỉm cười, từ trước tới nay, anh trai ông hoàn toàn không điều tra gì về quá khứ của ông cả.
- Thế chú cũng nên giúp tôi với chứ ! Sắp tới tập đoàn sẽ xây dựng khu thương mại lớn nhất thành phố này. Chú tặng tôi một bản thiết kế xem nào . Cứ giúp người dưng thế.
- Haha. Anh làm gì mà chỉ trích ghê thế ? Năm nào, em chả góp cho anh trên dưới 10 bản thiết kế chứ ?
- Ôi này, kể công đấy à ? Tôi là muốn bắt cóc chú từ lâu lắm rồi ! Nhân tài ngay đó mà không cách nào thu phục được. Haiz.
- Từ bây giờ, em tận tâm tận lực giúp Khánh Phong đã được chưa ?
- Vậy sắp tới đây, hai chú cháu hợp tác vui vẻ nhé. Haha.
- Duy Phong của anh chị cừ quá còn gì ! Mới chỉ hai mươi mà tên tuổi trong giới đã thuộc vào cấp cao rồi ! Như thế này, gái theo nịnh nọt anh chỉ cả ngày đấy nhỉ.
Duy Khánh cười lớn một tiếng :
- Haha. Chú cứ vớ vẩn . Gái thì kệ chúng nó. Ta có con dâu rồi.
Bà Hoàng cũng lên tiếng :
- Con dâu dễ thương lắm nhé. Khi nào chúng tôi cho chú gặp mặt.
- Ồ , thật vậy sao .Hai người cũng nên trở về đi chứ . Dù cháu trai có tài giỏi thế nào thì để cháu nó gánh cả tập đoàn khổng lồ như thế không nên đâu !
Hoàng Duy Khánh nói với vẻ vừa tự hào vừa nghiêm nghị :