Hoàng Vy Anh – 10 năm trước, đã từng xảy ra tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.
***
Nguyễn Huy đưa tay day day thái dương, khẽ lắc đầu .
Duy Phong và Vy Anh gặp nhau thì sao ?
Vy Anh biết sự thật thì sao ?
Chuyện này chẳng hề liên quan gì tới việc Duy Phong và Vy Anh đến với nhau cả !
Hơn nữa, Vy Anh yêu bố như vậy, tình yêu ấy đủ lớn để vượt qua bất kì điều gì.
Huống gì, sự thật đó lại chẳng có gì to tát.
Anh không hiểu tại sao cô chú ấy cứ phải giấu diếm như thế.
Thậm chí, chú Nhật phải còn sang nước ngoài để trốn tránh Vy Anh.
Hay là…còn ẩn chứa thêm một điều gì đó !
Nhưng rõ ràng là cô chú ấy vẫn thường nhắc lại chuyện Duy Phong và Vy Anh ngày trước một cách rất vui vẻ, thế mà sao lại còn cấm đoán hai người ấy cơ chứ !
Mà về chuyện này, cô chú ấy tuyệt đối kĩ lượng và giấu kín bưng hết nên anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc giữ bí mật .
Chỉ có điều, anh quyết định lén lút giúp đỡ thôi.
Nguyễn Huy đặt chiếc điện thoại xuống .
Anh chợt nhận ra một điều…từ trước tới nay, cô Diệp chưa bao giờ gặp Duy Phong .
***
Đã gần trưa…
Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn dưới bếp, cuối cùng mọi thứ đã được hoàn thành rồi !!!
Tôi thích thú ngắm hai suất ăn trưa đã được bày biện trang trí thật đẹp trong hộp.
Xem này, vừa đáng yêu, vừa có đầy đủ mọi loại thực phẩm và quan trộng nhất là trông rất rất ngon ! Quá tuyệt !
Phải công nhận là hai đứa tôi sinh ra đã có sẵn tế bào nấu ăn rồi đấy nhỉ !
Trúc vũ tỉa tỉa mấy ngọn rau thơm, rải một ít lên mỗi hộp cho thêm phần đẹp mắt.
Hai hộp cơm này giống hệt như nhau về cả hình thức lẫn chất lượng !
Bởi lúc nãy, cái siêu thị biến thái ấy chỉ còn mỗi hai hộp này là dễ chấp nhận một chút thôi.
Thế nên, hai đứa tôi không thể làm khác ngoài việc lấy về.
Tôi vào phòng thay quần áo trước, vì công ty anh khá xa, để mặc Trúc Vũ còn đang lẩm bẩm nào là Mạnh Vũ nhà tớ ăn hơi mặn, hơi cay…
Lúc tôi bước ra khỏi phòng thì Trúc Vũ đã bỏ sẵn hai hộp cơm vào hai chiếc túi xinh xinh, một tay cầm điện thoại, giọng điệu đầy dịu dàng, nghe mà rùng mình :
- Vâng, ở nhà chứ gì. Ồ, vâng. Em sẽ tới ngay nhé !