/>
Tay vô thức ấn lặp đi lặp lại đoạn băng ghi âm.
“ Xin chào, tôi là Hoàng Duy Phong.
Là người theo đuổi em.
Bây giờ, đang nhìn em ngủ.
Có thể em không biết là khi em ngủ rất xấu , cực kì xấu !
Vy Anh, nếu không gặp em cái lần ở sân bóng thì bây giờ anh đang ở New York rồi .
Anh không nghĩ mình sẽ ở lại đây thế này. Vì thật ra là anh định cư ở Mĩ. Hơn nữa, tiếng việt của anh …không được tốt cho lắm.
Từ khi nhận tin nhắn của em thì anh mới bắt đầu học thêm vốn từ .
Cho nên, Vy Anh, nhiều lúc em nói anh không hiểu lắm đâu.
Chỉ là nhìn mắt em mà đoán thôi.
Thật sự em không nhìn thấy gì ở đôi mắt của anh à ?
Vy Anh, trong ấy, em là tất cả !
Hi vọng khi em nghe những lời này thì anh đang cạnh bên .
Vẻ mặt của em bây giờ chắc chắn là rất xấu nhỉ .”
Xe bus chưa kịp dừng lại hẳn, tôi đã vội vàng lao ra.
Ngay bây giờ, tôi muốn gặp người ấy…
***
- Xin lỗi, tổng giám đốc chúng tôi hiện nay chỉ cho phép duy nhất một người được bước vào gặp anh ấy. – Một cô lễ tân nói bằng chất giọng gay gắt.
Cô gái tóc xoăn phía đối diện tỏ vẻ bực mình :
- Các cô vẫn như thế ? Không nhận ra tôi à ? Tôi là bạn gái anh ấy. Lũ ngu ngốc.
Cô lễ tân tức giận :
- Hi vọng cô biết cách cư xử một chút !
- Người nói câu này phải là tôi ! Nhân viên các người lại dám vô lễ như thế ? – Cô gái tóc xoăn càng nói càng lớn tiếng .
Một giọng nói trầm lạnh vang lên, cắt ngang những lời tiếp theo của cô ta :
- Nơi đây là để các người làm loạn ?
Cô gái tóc xoăn nhìn người vừa nói câu ấy, vẻ mặt hung dữ lúc nãy lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười nhã nhặn, chìa tay ra :
- Thư kí Hoàng . Anh đến đúng lúc lắm.
Thư kí Hoàng khoanh tay nhìn hai cô lễ tân :
- Tôi chưa nói cho các cô biết là người mà không có phận sự ở đây thì gọi bảo vệ đuổi ra à ?
Bàn tay của Hoài Vân khựng lại trong không trung, nhìn thư kí Hoàng ngạc nhiên .
Thư kí Hoàng lia đôi mắt sắc bén về phía cô ta :
- Sao ? Làm thế nào mà loại người như cô lại không biết điều như thế ? Muốn gặp Hoàng Duy Phong ? Cứ cho là tôi để cô gặp, rồi sao ?
Hoài Vân có chút lung túng trước thái độ của thư kí Hoàng :
- Tôi muốn hỏi anh ấy một chuyện .
- Ồ, ra là vậy ! Chuyện gì thế ? Tôi có thể giải đáp cho cô. – Thư kí Hoàng đẩy cặp kính – là chuyện tập đoàn Khánh Phong rút vốn đầu tư khỏi công ty rách nát của gia đình cô à ?
Nhìn vẻ mặt dần trở nên trắng bệch của cô ta,với chất giọng khinh thường, thư kí Hoàng lại tiếp :
- Là tôi làm !
- Anh …
- Thế nào ? Cô nghĩ là Duy Phong làm chứ gì ? Không phải, cậu ấy sẽ không làm thế !
Hoài Vân tức giận :
- Đương nhiên rồi. Tôi cần gặp anh ấy để nói rõ ràng. Rồi anh sẽ phải trả giá !