Không được ! Đừng sợ ! Vy Anh, phải tỏ ra bất cần đi nào !
Như thế thì anh ấy mới không biết được những cảm xúc hỗn loạn của mình chứ, mình bây giờ vì anh ấy mà cứ bấn loạn thế này thì khác nào là thừa nhận vẫn còn yêu anh ấy !
Ý nghĩ đó vừa nảy ra, tôi liền tóm lấy mà phát triển thành hành động.
Tôi nhìn anh với vẻ-xem-thường :
- Mà anh Duy Phong á,anh là người tệ nhất trong số đó – tôi chìa ngón tay ra – nấu ăn không biết, rửa bát không biết – tôi khẽ thở dài – ngay cả mở tủ lạnh mà anh còn không biết !
Tôi lắc đầu :
- Anh quá kém cỏi !
Tia sáng kì lạ vụt qua trong đôi mắt lạnh lẽo của anh.
Mặc cho tôi ra sức giãy dụa, anh đặt tôi ngồi lên hai chân, đưa tay ôm tôi, giọng cười tinh quái :
- Mới hơn một tháng không gặp mà em đã dám mắng anh ?