Đã biết thế nào là cười mà như không, cười mà như muốn xé xác người ta ra không ?
Đây chính xác là nụ cười ma quỉ đó !
Anh nghiêng đầu nhìn tôi :
- Em nghĩ tôi là ai ?
Với người thông minh như tôi thì tất nhiên là đã định sẵn cho mình câu trả lời nên đáp lại rất nhanh :
- Anh là anh em sinh đôi của anh Duy Phong !
Người kia vừa nghe thấy tôi nói thì lại mỉm cười…
Ồ ! Đúng rồi chứ gì !
Hừ, tôi thừa biết đi ! Tôi là ai chứ, là người hiểu anh ấy rất rõ.
Anh ấy làm sao lại có thể như người này, nói những điều như vậy trong khi mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ.
Người kia vứt chiếc thìa nhỏ từ ly cà phê sang một bên rồi đưa lên miệng điềm đạm uống.
Động tác vô cùng tao nhã nhưng mỗi chuyển động nhỏ như thế lại làm tôi rét run…
Về mặt này…ừm thì cũng rất giống anh ấy.
Người kia đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi lại chỗ cũ.
Được thôi ! Không sợ đâu !
Rất nhiều lí do để mà tôi tự tin đối diện với người này lắm.
Người này cũng chẳng phải anh ấy, tôi sợ cái gì ?
Quán bây giờ cũng rất đông người, toàn người mình cả, tôi sợ cái gì ?
Vì thế, tôi chẳng sợ gì cả, một chút cũng không !
Tôi vững dạ ổn định chỗ ngồi, người kia liền cười , lại là nụ cười ma quỉ đó :
- Em và Duy Phong có quen nhau không ?
À, ra là người này muốn tìm hiểu à ?
Có nên nói không đây ?
Dù sau cũng là người nhà với anh ấy, tiết lộ một chút cũng không sâu đâu nhỉ ?
Tôi gật gật đầu :
- Có.
Nét mờ ám trong mắt người kia lớn dần pha lẫn cả sự tinh ranh :
- Quan hệ như thế nào ?
Ồ ! Vấn đề tế nhị này mà đem ra hỏi một cách ngang nhiên như thế được à ?
Dù vậy, tôi vẫn đáp với vẻ ngượng ngùng , e dè :
- Em với anh ấy là bạn bè.
Làn sương mỏng đem theo sự nguy hiểm phủ kín đôi mắt sâu thẳm của người kia, giọng nói mang theo hơi lạnh :
- Bạn bè ? Em lớn tuổi bằng Duy Phong ?
Tôi hít một luồng không khí lạnh, ấp úng :
- Không phải. Em…ít tuổi hơn- dưới ánh mắt suy xét và uy hiếp của người kia, tôi mấp máy môi một cách mất tự nhiên – em và anh ấy có thể xem là từng yêu nhau.
Người kia lại tiến sát gần tôi, hơi thở lạnh lẽo, nheo mắt :
- Có thể xem ?
Không khí xung quanh càng hạ thấp xuống.
Tôi rùng mình, rụt rè nói :
- Em và anh ấy …chắc chắn được xem là từng yêu nhau.
Người kia gật gật đầu ra chiều đồng ý, sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi, chất giọng đột ngột trầm xuống, gằn từng chữ :
- Thế tại sao em không biết Duy Phong là con một hả ?
Anh Duy Phong là con một. Tôi biết điều này chứ.
A ! Sao lại không nhớ ra ! Sao lại có thể quên mất việc này nhỉ !
Tôi không ngừng chớp mắt nhìn người kia, kinh ngạc thốt lên :