- thằng V cười,điệu cười giết người khiến toàn bộđám kia phải ớn lạnh sươn sườn
_ Mày hèn lắm
_ Mày.....ý mày nói là sao hả?
_ Mày dựa vào lúc tụi tao đang yếu mà tấn công à,hê hê
_ Hừm.Khỏi nói nhiều.Xông lên đi tụi bây
_ Mày nổi ko?
_ Tao được mà - hắn cố đứng dậy.Vậy là trận chiến được xảyra ngay tại vỉa hè phía gần trường.Vỉa hè phía đối diện,có một đứa con traiđang cầm máy quay lại hết cảnh đấy.Người con trai ấy nhe răng cười một cách rấtthâm hậu và độc đoán
_ Tao sẽ cho mày sống ko bằng chết hê hê
Sự mệt mỏi làm cho sứclực yếu dần,và rồi trận đấu ấy Tam Vô song ko thể đánh thắng nổi.Và rồi sức tànlực kiệt,cả ba đều nằm lăn lốc trên vỉa hè như những người vô gia cư.Bọn kiathì đứng cười hả hê,sảng khoái với thành tích mà cả đám đã gây ra.Cả đám tự hàolà đã tiêu diệt được Tam Vô Song lừng danh.Và những phiền phức,những trận chiếngiữa các nhóm khác bắt đầu xảy ra để tranh giành chức vô địch nhóm thế giới.Từđó,biết bao nhiêu con người đâm đầu vào chiến đấu để rồi phải tịnh dưỡng tại bệnhviện.Tam Vô Song rớt chức,điều đó rất có lợi cho một số người.Từ lâu họ đã có ýmuốn chống đối lại để cướp ngôi vị,nay có dịp.Nên vô số bang phái từ khắpphương xa kéo ào về như đúc,đông đủ chẳng thiếu ai hết.Cả 3 chán nản và muốntrở thành những con người bình thường như bao người khác.Chẳng muốn làm anh đạiđể thống trị ai khác nữa.
_ Đau quá - hắn nằm lăn qua lăn lại,ôm tay ngang bụng
_ Hê hê,tao ko ngờ.Ba đứa này lại có cảnh này - thằng Vcười như điên,hẳng thằng V đang tức.Máu của thằng V sôi sùng sục,sát khí dângcao.Quyết trã thù và lấy lại danh hiệu,ko để một ai coi thường.
_ Hê hê,tao sẽ giết chết tụi nó,ko chừa đứa nào - thằng Tnổi cơn thịnh nộ,bầu trời tối ầm lại và rồi những cơn sấm sét dữ dội ập xuốngtrần gian.Mưa rơi tí tách,tát mạnh vào mặt cả ba.
_ Lúc này làm tao nhớ lại cảnh lúc nhỏ hê hê - hắn cười
_ Hừm,cũng chính tại chỗ này.Tao gặp mày - Và rồi cả ba ônlại kỉ niệm thân thương,thật hồn nhiên và ngây thơ.Chứ chẳng phải như bâygiờ,luôn ưu phiền và có cảm giác chán nản.
_ Tam Vô Song - một giọng nói quen thuộc khiến cả ba đềucùng nhìn một lúc.Đó là thằng D,một anh em tốt của cả ba thằng.Là người quantrọng,cũng chẳng thể nào thiếu được.Cả ba rất may mắn vì bên mình còn một thằngđàn em còn có tình có nghĩa.
_ Sao biết tụi tao ở đây?
_ Dạ em đi ngang qua nên thấy,thôi để em đỡ ba anh về
_ Ko sao,anh tự đứng lên được - thằng L gượng dậy,còn tísức lực nên có thể tự bò lên xe được.
_ Tụi anh ko sao,cảm ơn chú mày - thằng V đập vai thằng Dnhư muốn nói lời cảm ơn
_ Anh V lại khách sáo rồi,3 anh đều là anh em tốt của thằngD này mà
_ Hê hê,tụi tao còn có mày.May thật - hắn nhếch mép
_ Anh nói gì vậy,tụiđàn em vẫn luôn theo sát anh mà.Anh nhìn xem - Cả ba đứa dương đôi mắt mệtnhoài ra phía trước.Khoảng 30 đứa con trai lẫn con gái đang đứng dựa lưng vàochiếc xe đen huyền bí,miệng mỉm cười.
_ Tụi em đâu có bỏ anh