đấy. Hãy kiên nhẫn, im lặng và nghe em nói đây, anh yêu." Tú rất ngạc nhiên, nhưng cậu ko nói gì. "Anh yêu, anh yêu em có nhiều ko?" "Anh yêu em vô cùng, anh ko thể sống
thiếu em được, xin em, xin em đừng bao
giờ rời xa anh một lần nữa, em có biết
anh đã đau khổ thế nào trong thời gian
qua ko?". "Tốt lắm, anh yêu, vậy anh có dám hy sinh
mạng sống của mình vì em ko?" "Em đừng nói vậy, anh yêu em và anh sẵn
sàng làm tất cả vì em, dù là nhảy vào dầu
sôi lửa bỏng anh cũng chịu." "Chỉ 1 câu thôi anh yêu. Anh có dám chết
vì em ko?" "Có, anh dám." "Anh yêu, anh làm em vui lắm. Vậy bây
giờ, nếu em chẳng may em chết, anh có
dám chết theo em ko?" "Em nói gì lạ vậy Thu? Em đừng như vậy
nữa, em làm anh sợ đấy." "Trả lời đi, anh yêu!" "Có, tất nhiên là có, anh sẽ chết theo em,
vì sống ko có em, cuộc đời anh chẳng còn
ý nghĩa gì nữa." "Anh đúng là người mà em chờ đợi, anh
yêu, anh hãy nhìn đây." Thu đẩy nhẹ vào cửa căn phòng trống.
Cánh cửa mở toang. Tú cứng người. Đôi mắt cậu dại đi, lạc
thần. Trong căn phòng trống là cảnh 1 cô
gái treo cổ trên 1 sợi dây thòng lọng, bên
cạnh cô có 1 sợi dây nữa trống không. Bên
dưới là 1 vòng hoa hồng trắng và những
cây nến đang cháy sáng xung quanh. Cô gái treo trên sợi dây mặc bộ quần áo
trắng muốt và ko phải ai xa lạ, chính là
Thu. Một Thu đang đứng bên cánh cửa và
một Thu treo trên sợi dây, cả 2 đều mặc
đồ trắng. Miệng Thu treo trên sợi dây lắp
bắp và thì thào phát ra những vần thơ mà cô hay đọc cho Tú nghe. Tú muốn bỏ chạy, muốn hét lên thật to
nhưng chân cậu ko cử động được, mồm
cậu ko thốt lên được. Cậu ước gì mình
ngất đi, nhưng trái lại cậu lại rất tỉnh táo. "Anh yêu, sợi dây còn lại là dành cho anh
đấy. Hãy đến bên em đi, hãy ôm lấy em đi,
chúng ta sẽ ko bao giờ rời xa nhau nữa,
ko bao giờ. Em sẽ mãi mãi hát cho anh
nghe, đọc thơ cho anh nghe…" Tú muốn nhắm mắt lại, muốn bịt tai lại,