và ấm áp của mẹ, cả những trận đòn mẹ phạt cậu lúc cậu ko vâng lời… tất cả như
một khối cầu lửa quay cuồng và nổ tung
trong đầu cậu. Tú đẩy sợi dây ra, cậu lao
xuống đất. Tú ngồi bệt xuống sàn nhà, khóc tu tu như
một đứa trẻ. Ở trên sợi dây, Thu nhìn Tú
với đôi mắt đẫm lệ, rồi tiếng nói của cô lại
phát ra: "Anh, như vậy là em đã hiểu. Trên
đời này ko có ai yêu em thật lòng cả, em
sẽ mãi mãi phải bơ vơ một cõi, em sẽ ko bao giờ tin vào tình yêu nữa. Anh đừng
khóc nữa, anh ko thể chết cùng em, vậy
thì anh có thể giúp em một việc được ko?" Tú ngừng khóc, nhưng cậu ko nói gì. "Anh hãy giúp em giết hắn". Ánh sáng. Tú trầm ngâm một lúc, cậu hút một hơi
thuốc dài rồi nói: "Một thời gian sau đó,
em thường xuyên bị mộng du, thậm chí
mộng du trong lúc thức. Nhiều khi đang
làm việc, em bỗng như mê đi và bỗng cảm
thấy mơ hồ một cảm giác cực kỳ căm ghét một ai đó, căm ghét đến mức em chỉ
muốn giết ngay hắn. Tuy nhiên, may mắn
là thời gian mộng du của em rất ngắn nên
em kịp tỉnh lại trước khi nhận thức được
mình muốn giết ai. Rất nhiều lần khi thức
giấc, em thấy mình cẩm trong tay, hoặc gậy, hoặc côn, đang nằm trước cửa phòng
Lai." Góc Nhìn giật thót mình. Anh hỏi cả 2
người: "Này, tôi hỏi, có phải xóm X hiện
chỉ có 1 phòng trống ko nhỉ?" "Không, vẫn là 2 căn phòng trống. Ngoài
bóng ma của Thu, chẳng có ai thuê 2 căn
phòng đấy cả, mà bà chủ nhà cũng chẳng
có ý định cho ai thuê." Góc Nhìn toát mồ hôi lạnh, anh có một
linh cảm cực kỳ bất an. Anh rút vội điện
thoại và gọi cho Thanh. Ko có tín hiệu trả lời. Chuông đổ rất nhiều
lần nhưng Thanh tuyệt nhiên ko nghe
máy. ********************************** Lai dụi điếu thuốc, anh run run đưa bàn
tay mân mê trên những bức ảnh trong
một quyển Album cũ. Quyển Album này là
một kỷ vật vô giá đối với Lai, hầu như
ngày nào anh cũng xem lại nó. Lai nhắm
mắt hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của một thời, những kỷ niệm mà anh đã tự