Đường Tiểu Uyển nói: "Đừng để ý những thây ma này, ở đây nhiều như vậy nhất định có người nhà họ Mã thu phục, chúng ta cúi thẩp đầu mà đi, cản thận lại gặp phải hai anh em sinh đôi Long Phụng lần trước".
Đang chuẩn bị chuồn đi, thì Hạ Thi Đình đã nhìn thấy hai đứa trẻ - người không hi vọng nhìn thấy nhất - đang cầm một thứ hình lưới bắt thây ma. Cái vật hình
lưới kia vừa đánh lên người thây ma, thây ma liền cuộn tròn thành một khối, biến thành một quả cầu lừa xanh nho nhỏ, thục mạng chạy tứ tung, còn bọn trẻ thì nhảy lên bám đuổi phía sau. Nêu nhìn thấy cảnh này trong công viên ban ngày, nhất định mọi người sẽ nghĩ rằng hai cục cung nhỏ đáng yêu kia đang chơi trò đuổi bắt bướm.
Hàn Tử Nghi than thở: "Cũng là trẻ thơ, tại sao người với người lại có sự khác biệt lớn vậy chứ?".
Trẻ con nhà khác đang bắt bướm, còn ứẻ con nhà họ Mã thì phải bắt thây ma, nhung đều vui vẻ, ngây thơ như nhau.
Long Long đã nhìn thấy Hạ Thi Đình, nó dừng bước, hướng vào trong bóng tối gọi to: "Mẹ, mẹ, đây chính là cô kém cỏi lần trước nói chuyện với con".
Cái gi? Cô kém còi? Hạ Thi Đình cũng dừng bước,
không thể tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy hai tiểu ma vương này. Cô quay đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt trắng xanh gần như trong suốt đang kề sát mình, quan sát mình từ đầu đến chân. Hạ Thi Đình lùi lại phía sau một bước mới nhìn rõ đó là một người phụ nữ trên dưới ba mươi, ăn mặc rất đẹp, giống như sắp tham dự dạ hội, dáng người thon thả, nụ cười ấm áp.
Một lúc sau Hạ Thi Đình mới hiểu ra, đây chính là mẹ cùa Long Long và Phụng Phụng, không ngờ cô ta chăm sóc giữ gìn nhan sắc tốt như vậy, xem ra bắt thây ma cũng là một cách làm đẹp hữu hiệu. Hạ Thi Đình mỉm cười rạng rỡ, chìa tay ra: "Xin chào, tôi là Hạ Thi Đình, là hậu nhân cùa Đường môn".
"Đường môn, Đường môn chẳng phải đã diệt môn từ lâu rồi sao? Bây giờ vẫn có môn đồ sao?". Mẹ Long Long gần như không biết nói chuyện.
"Có chứ, chính là tôi". Những lúc quan trọng Hạ Thi Đình luôn muốn tạo ra chút sĩ diện cho môn phái cùa mình.
Mẹ Long Long vui mừng kêu lên: ‘Tốt quá, tôi là Chu Bảo Bảo, cô gọi tôi là Bảo Bảo được rồi. Tôi vừa đưa bọn ứẻ đến công viên chơi, ngày thường cứ ép bọn trẻ làm bài tậ