"Hôm nay mọi người đều đã tề tựu đông đù?", ông lão lên tiếng.
Một anh chàng giống như thư kí đứng dậy đếm đếm đầu người, sau đó nói: "Còn thừa ra một nhóm, nói là người cùa Đường gia".
"Được được, Đường gia vẫn còn hậu duệ, vậy thật tốt. Hôm nay ta tim mọi người đến là cùng mọi người bàn bạc một chuyện. Mấy ngày nay, những con ác quỷ kiã đã lật tung thành phố này lên, chính là muốn tim một thứ gọi là quả cam, đồ vật này nếu có ai biết là cái gì, thì giao ra đi! Tiếp tục như vậy, căn cứ vào lực lượng cùa bất kì phái nào cũng đều không thể bảo vệ được đồ vật này". "Quả cam?". Hạ Thi Đình nhíu mày, thành phố này
đã bị biến ra như vậy thì ra là vi tim quả cam kia.
Chỉ thấy nhũng người xung quanh đều bắt đầu thảo luận sôi nổi, xem ra trong nhà những nhân sĩ chính nghĩa này đều bị bọn cướp kia càn quét với các mức độ khác nhau. Bây giờ tất cả mọi người đều vô cùng hận cái người có quả cam, ai có thì giao ra, đùng giấu mãi nữa, tuy không biết là cái gi, nhưng mọi người đều phải chịu liên lụy theo.
Có người thắc mắc: "Lão quái Âu Dương, quả cam rốt cuộc là cái gì?".
"Ta cũng không biết, mấy ngày trước nhà ta cũng bị người ta lật tung, chúng còn gí súng vào đầu ta bắt giao quả cam, nếu không phải công phu bao nhiêu năm nay của ta vẫn tốt thì đã sớm mất mạng rồi, cũng không thể ở đây tham gia cuộc họp nữa". Thì ra ông già kia tên là lão quái Âu Dương.
Hạ Thi Đình nghe những người đàn ông kia thao thao bất tuyệt, cô cũng không xen vào được, chi khẽ nói với Đường Tiểu Uyển: "Đây đúng là Hoa Sơn luận
kiếm*-4) trong tiểu thuyết Kim Dung, bao nhiêu môn phái tập trung lại thế này, thật phấn khích!".
Đường Tiểu Uyển rất xem thường vẻ phấn khích cùa cô, nói: "Năm đó môn phái cùa tôi mà tụ họp phải gọi là biển người, rầm rộ chưa từng thấy, chứ đâu chi quạnh quẽ một nhúm người như thế này".
Ngải Giai đứng bên cạnh tiếp lời: "Được rồi, được rồi, phái đã bị diệt rồi, môn cũng bị tiệt rồi, bây giờ người khác đều xem thường chúng ta, chúng ta vẫn còn ở đây làm gì?".
Hạ Thi Đình cũng hơi xấu hổ, quả thực không có bất cứ người nào coi họ ra gì, dường như Đường môn cùa cô chỉ là người ngoài đi dạo, thấy cảnh náo nhiệt