Nim ghé vào một quán ăn nhỏ nhỏ gần với siêu thị lớn nhất tỉnh. Nhưng hình như có ai đó đang theo dõi cô bé, Nim nghe được tiếng bước chân sau lưng mình. Cô bé cố gắng đi thật nhanh. Và đùng một cái, 2 chiếc xe ô tô từ đâu tiến lại chận đường Nim khiến cô bé hoảng hốt nhìn quanh. Từ trong xe ô tô, một dáng người bước ra, Nim nhíu mày nhìn. Và người ấy mỉm cười với cô bé.
– Chào bạn! Lâu ngày ta không gặp nhau!– Angle hay đúng hơn là Nhật Phụng vẫy tay mỉm cười. Nim trố mắt ngạc nhiên.
– Lên xe thôi! Tôi dẫn bạn đến một nơi! Nim do dự.
– Chẳng nhẽ mới mấy tuần không gặp nhau mà bạn đã mất niềm tin vào tôi thế ư? – Angle tỏ vẻ giận dỗi. Nim vội vã lắc đầu.
– Thế thì lên xe với tôi!– Angle mỉm cười … nhưng không phải là nụ cười hiền lúc trước. Nim đứng nhìn Angle một lúc rồi cũng leo lên xe. Có lẽ điểm yếu nhất của cô bé chính là quá tin người. Và chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Nim bắt đầu thấy hốt hoảng.
– Ồ không! Bạn đừng nghĩ lung tung! Đây là khách sạn của gia đình tôi! Bạn ngồi đây đợi tôi vào trong thay áo quần!– Angle lắc đầu cười, xoa xoa đầu Nim rồi mở cửa xe bước ra. Nim lại đỏ mặt. Một lúc sau, Angle bước ra trong trang phục của một teenboy thứ thiệt, không còn áo sơ mi quần tây và cà vạt nghiêm túc như lúc đầu.
– Anh xuống đi! Đưa xe cho tôi!– Angle vỗ vỗ kính xe nói với anh tài xế. – Bạn lên ghế trước ngồi với tôi!– Angle lại mỉm cười. Thế là chỉ còn Nim và Angle trên chiếc xe đó. Ô tô lướt nhanh ra quốc lộ.
– Bạn đói rồi chứ gì? Tôi mời bạn đi ăn nhé! Nim chỉ biết ngồi yên và cười. Chẳng lẽ lại gục đầu? Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng lớn có cả bar và sàn. Angle mở cửa xe bước ra rồi chạy sang mở cửa cho Nim. Cô bé bước ra, ngước nhìn nơi sa hoa hào nhoáng trước mặt. Đó là lần đầu tiên Nim được nhìn thấy một nhà hàng lớn như thế. Lời anh trai lại văng vẳng: ” Cưng nên nhớ! Những nơi nào càng sa hoa hào nhoáng thì nơi đó càng nhiều nguy hiểm”. Thoáng chốc Nim rùng mình.
-Ta đi thôi. – Angle giục Nim và Angle ngồi ở một bàn ăn gần cửa sổ và sát với quầy bar. Phục vụ đem ra toàn những món ăn ngon. Cô bé lại nhớ đến lúc trước đi ăn cùng Devil, nói là đi ăn chứ thực ra chẳng ăn được cái gì cả, suýt chết thì đúng hơn. Và Nim lại nhớ đến Devil, nhớ đến con quỷ không bao giờ biết khóc.
– Ăn đi, đừng khách sáo! Đáng lẽ ra tôi không nên cho bạn biết thân phận thật, lúc đó chắc chúng ta sẽ tự nhiên hơn bây giờ!– Angle thở dài. Nim chả biết nói gì, đành lấy đũa gắp thức ăn. Đúng là khi biết được Nhật Phụng là ai thì Nim thấy có một khoảng cách rất lớn giữa cô bé và cậu bạn lang thang cơ nhỡ ngày nào. Không còn tự nhiên như trước nữa.
– Tôi xin lỗi vì đã giả vờ không quen biết bạn khi ở trường, nhưng cũng là vì tôi muốn tốt cho bạn thôi! Nếu người ta biết bạn quen với tôi, thì bạn sẽ không được yên ổn đâu. Bởi vậy tôi mới chờ mọi chuyện ổn thỏa mới tới tìm bạn đó. Thật