ra tôi cũng nhớ bạn lắm!– Angle nói với giọng đầy tâm trạng. Nim chăm chú lắng nghe. Tự dưng cô bé thấy vui vui, vì ít ra mình cũng không mất đi một người bạn tốt. – À mà quên! Mấy bữa nay bạn không ở nhà à? Tối nào tôi cũng tới nhà bạn đợi mà chẳng thấy bạn về! Nim ngạc nhiên bỏ chiếc thìa xuống. Thế lũ người lạ mặt đứng trước cửa nhà Nim hôm bữa là Angle sao???
– Sao thế??? Nim xua xua tay rồi cười tươi. Cứ coi như không biết gì cả là tốt nhất. Nim nghĩ vậy!
– Thấy bạn cười như thế tôi rất vui!– Angle cũng cười theo, khuôn mặt thánh thiện đúng như biệt danh của mình. Đang ăn tối ngon lành, chợt Nim nhìn thấy một nhóm người đang bước vào nhà hàng, tên đi đầu trong rất quen, và Nim nghẹn họng khi thấy đó là lũ người tới tìm Devil ở bệnh viện lúc trước. Bọn chúng đang tiến gần đến phía Nim, nhưng có lẽ vì trông thấy Angle đang ngồi đó nên chúng phải tránh đi chỗ khác. Nhưng Nim cũng kịp nghe được những gì mà chúng nói:
– Đại ca! Tên Devil chắc chắn ở đâu trong quán này thôi! Thông tin chính xác lắm! Hắn còn đi một mình nữa! Cơ hội ngàn năm có một đó!
– Mày im đi! Lo mà tìm xem hắn ngồi ở cái xó xỉnh nào trong này rồi báo cho tao! Mày mà rườm rà là tao cho ăn giấy vệ sinh đó! Nim bần thần nhìn xung quanh. Devil đang ngồi ở trong này sao??? Lại đi một mình nữa! Cô bé đảo mắt nhìn quanh.
– Sao thế? Bạn đang tìm ai hả? Nim xua xua tay.
– Lần sau chắc tôi phải đem theo tờ giấy với cây viết thôi, chứ cứ người nói kẻ không hiểu như thế này thì kì lắm!– Angle cười khì khì. Nhưng Nim thì chẳng còn tâm trí đâu mà cười nữa. Cô bé cố gắng nhìn xung quanh để xem Devil đang ngồi ở đâu. Chợt Nim trông thấy một người mặc áo sơ mi đen đang ngồi ở góc trái của quán bar. Nhìn rất giống Devil. Lũ người đó cũng đang vờn vờn ở khu vực xung quanh.
– Sao thế??? Bạn định nói gì vậy??? Mình không hiểu???– Angle gãi gãi đầu khó hiểu trước những cái huơ huơ tay của Nim. Cô bé cũng không biết phải diễn tả như thế nào cho Devil hiểu nữa. Nim đành nhăn nhăn mặt và ôm bụng.
– À à! Bạn muốn đi vệ sinh hả???– Angle như “ngộ” ra. Nim gật gật đầu.
– Thế thì bạn đi đi! Tự nhiên lại hỏi mình khiến mình xấu hổ!– Angle cúi mặt xuống. Nhìn cậu ta lúc này rất dễ thương, nhưng tiếc là Nim không kịp thấy sự dễ thương đó, tâm trí cô bé giờ chỉ có Devil. Thế là Nim ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh. Nhưng mới chỉ chạm cái cửa phòng là Nim lại “dội” ra rồi chạy sang hướng khác để đi tìm Devil. Những tên du côn cũng đang gần tiến lại quầy bar, Nim hốt hoảng chạy thật nhanh. Và đúng là Devil thật!
CHƯƠNG 16 – NHỮNG CÁI ÔM BẤT ĐẮC DĨ
Cô bé chạy tới vỗ mạnh vai cậu nhóc khiến Devil giật mình quay lại, trên tay vẫn còn cầm ly rượu.
– Bạn bị điên à?– Devil tức giận.
( Tụi nó đang tìm bạn đó, tụi nó biết bạn đang ở trong này và lại đi một mình nữa! )
– Tụi nào cơ???
( Cái tụi hôm bữa ở bệnh viện….) Mới nói ngang đó Nim đã bị Devil cầm tay lôi đi thật nhanh.