Truyện tình yêu - Truyện Teen - Tiểu thư hồn nhiên và hotboy lạnh lùng
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
bổ, nó khụy xuống nhưng bao nhiêu ký ức cứ mập mờ mập mờ mãi ko thôi! Hắn chạy lại đỡ nó ngồi xuống, nhưng chưa thay đổi được sắc mặt ngạc nhiên, chưa cho qua được những câu hỏi ấy!
-Cô có phải là cô bé đó…-hắn ngờ nghệt ngưng lại, hắn biết nó ko trả lời vì thực chất hắn chỉ luôn quan sát nó ở phía sau, ngay cả gương mặt cậu bé lúc đó nó còn chưa biết...nó chỉ biết có người âm thầm cho nó ăn dâu thôi.
-Anh làm ơn đừng hỏi có được ko? Làm ơn cho tôi yên.-Nó nói như gắt lên, mồ hôi cứ úa ra, nó ko muốn nghe gì cũng ko muốn làm gì, chỉ cần yên tịnh.
30’…khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để làm 2 con người cảm thấy bình yên hơn lúc nào hết. Ko 1 tiếng nói, chỉ nghe gió hát…tiếng líu lo của những chú chim non trong 1 không gian chỉ có 2 người…hắn ước thời gian ngừng lại cứ sống trong sự tĩnh lặng này thì quá tốt, nhưng thời gian mà…thời gian làm con người sợ hãi…sự gấp rút…sự hối thúc và cả sự chờ đợi đều nằm ở thời gian. Nhưng rõ ràng thời gian vô tâm lắm…mặc cho mọi thứ, nó vẫn là nó, cứ trôi đều đều mãi ko thôi!
-Ngồi mãi ko thấy chán à!-Nó lên tiếng phá tan bầu ko khí, ko phải vì nó ko thích sự im lặng mà nó tin chắc thời gian sẽ ko ngưng đọng để cho nó tận hưởng mãi cảm giác này.
-Vậy về thôi!-Hắn đứng dậy rồi kéo tay nó lên, bàn tay hắn đang lạnh…lạnh như con tim vậy, nhưng thật sự khi nắm tay nó thì rất ấm…cứ như nó đang truyền khí cho tay hắn và là lò sưởi cho trái tim vậy! Nó đứng dậy rồi rút tay ra bỏ lên xe trước. Vẫn như thế, vẫn là sự im lặng vô định…
“Ọt ọt” [cái bụng nó biểu tình đúng lúc ghê!">-cả hai nhìn nhau rồi cười. Cười 1 cách thoải mái chứ ko phải là gượng ép hay là do bản chất thật.
-Đi ăn đi!-Nó xoa xoa cái bụng rồi nói như ra lệnh vậy. Hắn ko nói gì chỉ quay đầu xe đến 1 nhà hàng Việt chính gốc. Nó và hắn đã ngán ngẩm cái cảnh bào ngư vi cá, món ăn nước ngoài đủ loại nên quay lại với mấy món dân dã. Đi có 2 người mà kêu như đi 10 người vậy [hix…hơi quá tay!">, cả 2 tranh nhau ăn, ko ai nhường ai mặc cho sự choáng ván của nhân viên và bao nhiêu ánh mắt nhìn cứ như “người hành tinh”
-Ăn miếng cuối sau ko ăn nữa đâu! [Trời ạ, sạch sẽ, còn có miếng thịt thôi pà muốn ăn cũng ko có mà ăn!!!">
-Ừ, tôi cũng vậy!-Nhai ngon lành miếng cúng cùi [ý nhầm miếng cuối cùng"> rồi lưng ra ghế thở phì phò [eo ui…ăn gớm thật…phục sát đất"> tính tiền xong rồi về nhà [tua nhanh luôn!"> Lúc này lên xe thì cả 2 nói chuyện rôm rả…nào là móc khóe nhau rồi chọc cho giận nhau, nhưng hắn tự nhiên vui lắm! Trái tim đóng băng mà bao lâu nay hắn tạo ra 1 phần đã bị ánh mặt trời như nó làm tan chảy mất rồi! Nhưng hắn chưa nhận ra điều đó…chỉ có sâu tận con tim hắn mới biết được…nhưng nó chưa đủ sức mạnh để phá đi rào cản…rào cản của sự lo sợ…
Hắn sợ hắn sẽ làm khổ nó như mama hắn đang đày đọa papa hắn, 1 người đàn ông bị chính vợ mình rù bỏ 1 cách đau thương, sự hiện diện của ông ta chỉ còn là hạt cát khi tiền tài, giàu sang và lòng tham đã che lấp tất cả. Hắn muốn mì