Truyện tình yêu - Truyện Teen - Tiểu thư hồn nhiên và hotboy lạnh lùng
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
/>
-Cô nằm yên đi, ko tôi thả xuống à, đúng là con heo nặng ký mà!!!!
-Anh.....anh được lắm!-Nó vừa nói vừa lấy tay đấm thùm thụp vào vai hắn, hắn thì đau đến thấu người nhưng cũng ráng đưa nó lên tới phòng, đặt nó xuống giường.
3 người dưới nhà thấy cảnh tượng "dễ thương" đó thì khúc khích cười!
Về phần nó, hắn vừa đặt nó xuống giường thì nó lại thấy choáng nên ngủ luôn. Hắn nhìn vào gương mặt đang ngủ của nó, khẽ vuốt tóc rồi đặt cho nó 1 nụ hôn lên trán được phủ mái của nó..."hương dâu tây...quen lắm" hắn thầm nghĩ rồi chợt giật mình vì cái hành động ngớ ngẩn này"Tại sao chứ, ko thể nào sao lại hôn nó, Khải Minh...mày điên à, sao lại hôn con bé ngớ ngẩn này, nhưng quả thật...quen lắm!"...tiếp tục nhìn nó, nhớ lại 10 năm trước....
1 cô bé gương mặt bầu bĩnh, môi hồng tươi, mặc chiếc đầm trắng đang nằm ngủ trên bãi cỏ xanh...đằng kia, trên cành cây...1 cậu bé tóc màu hạt dẽ có gương mặt khá điển, toát lên 1 sự lạnh lùng. Cậu bé đang ngồi ngắm cảnh vật thì thấy cô bé, nhảy phóc xuống bước đến chỗ cô bé...thiên thần nhỏ...cậu cười rồi khom người mi nhẹ lên trán cô bé...hương dâu tây...thơm đến đáng yêu, rồi cậu đến cây dâu tây gần đó, hái 1 quả đỏ tươi, nhẹ nhàng đặt vào tay cô rồi bước đi. Cô bé khi tỉnh dậy thì thấy trong tay mình có 1 quả dâu tây, đang đói, ko chừng chừ cô bỏ vào miệng nhai ngon lành, cười híp cả mắt. Cậu bé nãy giờ vẫn ngồi trên cành cây, quan sát cô bé...mỉm cười. Hôm sau cô bé ra chỗ đấy, thấy cây dâu có nhiều trái chín nên hái 1 quả ăn...ngày nào cũng thế, cô đâu biết cậu bé lúc nào cũng quan sát cô...chăm sóc cây dâu tây tươi tốt. Cho đến ngày cây dâu còn quả cuối, cô ngắt trái cuối rồi bước đi, lần này cô ko cười nữa mà 2 dòng nước mắt lăn trên 2 đôi má trắng, cô bước đi...cậu bé nhảy phóc xuống "thiên thần khóc....tại sao chứ!" Hôm sau, cậu bé vẫn trên cây quan sát, 1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...cậu đợi tới tối, cậu về nhà với 1 nỗi buồn...hôm tới cũng vậy...suốt 1 tuần cũng ko thấy cô bé đâu...ngày thứ 8 thì cảnh vật vẫn thế, vẫn cái cây đó, bãi cỏ đó, cây dâu đó nhưng tất cả chỉ còn là cảnh vật...
**End chap 7** Chap 8:
Ư...ưm!-Mở mắt ra, nó định ngồi dậy thì..."Quái gì thế này, sao hắn lại ở đây? Nó chột bụng khó chịu khi thấy hắn nằm dưới tay mình, khẽ nhấc lên, bàn tay nó đưa dọc từ trán...xuống sóng mũi...dừng lại tại đôi môi ấm của hắn, nó mỉm cười rồi chợt giựt tay lại vì cái hành động ko lý do này, bật dậy nhẹ nhàng
-Cô dậy rồi đấy à?-Mắt nhắm mắt mở hắn nhìn nó
-Ko thấy sao còn hỏi.-Câu nói đầy vẻ khó chịu của nó làm hắn hơi thắc mắc nhưng cũng cho qua
-À...ừm!-Thấy mình hớ nên chỉ ậm ừ
-Bây giờ anh định ngồi đây xem tôi thay đồ à?!
Cảm giác nó đang ko bực chuyện gì nên hắn ko nói gì, lẳng lặng ra ngoài [nói nữa là có án mạng">.
Còn trong này..."Bốp...bốp" nó lấy ta đập vào đầu "Mày làm cái gì thế này...LÂM BẢO NHI sao lại làm việc ngu xuẩn thế này chứ, IQ 180/200 của mày đâu rồi?". Xong 1 hồi vật vã với cái việc làm "kỳ quái" nó thay đồ rồi xuống phòng khách [chân nó