t định là không ngủ, trở về Đài Loan còn phải đi xe bus, có phải hay không ở trên xe cô cũng không ngủ được?
Anh nhất thời có chút hối hận đã không đi đón cô.
Khom người ôm lấy cô, động tác của anh hết sức cẩn thận, không hi vọng mình đánh thức cô. Nhưng hơi thở nam tính quen thuộc của anh vẫn làm cô tỉnh lại.
“Địch Ấp Chấn……” Cô kêu lên, ‘Anh đã về nha…” Nói xong lấy tay ôm cổ anh, đưa gương mặt tới ngực anh mà cọ cọ, còn đem cả áo tắm mở ra, trực tiếp cọ xát da thịt anh mới thỏa mãn.
Động tác hồn nhiên này của cô lại làm anh bốc lên nhiệt tình.
Anh gầm nhẹ một tiếng cuối đầu cướp lấy đôi môi khẽ nhếch kia, thô lỗ phát tiết sự bất đắc dĩ của bản thân. Không nghĩ tới, cô một chút cũng không oán giận anh thô lỗ mà ngược lại ôm chặt cổ anh, sau đó kịch liệt hôn trả.
“Đáng giận!” Cô lại phá hủy kế hoạch của anh, làm ý chí anh bay tán loạn, cô gái này thật đáng giận.
Nhưng Phương Đề Lê không nghe thấy sự nguyền rủa cùng oán giận của anh, đắm chìm trong cảm giác vui sướng. Lúc anh gắt gao ôm cô, lấy đôi môi quen thuộc công thành chiếm đất, cô âm thầm thở ra, cảm thấy hạnh phúc muốn khóc.
“Địch Ấp Chấn…… Em rất nhớ anh, rất nhớ anh nha!” Cô mãnh liệt ôm lấy thân thể anh, răng nanh tại trước ngực anh cắn vài cái.
Địch Ấp Chấn hoàn toàn bị những lời này đánh bại.
Anh buông tha giãy dụa, buông tha cho sự kiên trì ban đầu, buông tha cả hình tượng sắt đá bản thân, anh hiện tại chỉ muốn cùng cô.
Bàn tay to của anh mơn trớn thân thể cô, cô khẽ chuyển động thân mình, nhẹ nhàng phối hợp với anh, khiến cả người anh nóng lên như bị lửa thiêu đốt.
Tay cô lung tùng cởi bỏ quần áo cho anh, môi tìm tòi trước ngực anh, cô học cách hôn môi của anh mà hôn lại, khiến cả người anh run rẩy.
“Phương Đề Lê!” Anh cau mày trừng cô, biết bản thân sắp không khống chế được.
“Có!” Cô ngẩng đầu cười ngọt ngào với anh, sau đó lại cúi đầu chăm sóc cho bên ngực còn lại của anh.
“Đáng giận.” Anh thấp giọng rủa, xoay người ngăn chặn cô, không quan tâm quần áo trên người còn hay không mà trực tiếp đưa cực đại của bản thân vào nơi mềm mại của cô.
“Địch……” Nàng nhỏ giọng, hai tay nắm chặt tay anh.
Đùi cô bị anh nhấc đặt lên vai, cô chỉ có thể cắn môi thừa nhận lửa nóng của anh xâm chiếm.
Buộc chặt.
Nóng cháy.
Ngọn lửa trong cơ thể dần tản ra, cô mở to mắt, lại nhìn thấy anh hướng cô cười quỷ dị. Cô liếm liếm miệng, cảm thấy yết hầu rất khát.
Anh cúi người, môi cùng môi quấn lấy nhau, giải cơn khát của cô, nhưng động tác này cũng làm anh xâm nhập cô càng sâu.
Cô thở dốc, một bên hôn liếm miệng anh, một bên thoát ra âm thanh rên rỉ.
Cứ như những cơn sóng ập bờ, tiết tấu của anh càng lúc càng nhanh dầm, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, kích tình này đủ để làm sôi trào dòng nước biển lạnh như băng…
Cô gắt gao leo lên người anh, như là từ nhỏ đã cùng anh thống nhất một thể, chấn động theo động tác cũng như sự kích tình của anh.
“Địch…… Em không được.” Âm thanh của cô mang theo ý kh