XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
đề gì đâu, như vậy thì có gì mà ko đi được chứ, ông ngoạI cũng như vậy mà đi công viên vớI cô mà, chắc là anh ko muốn đưa cô đi công viên anh viện cớ vớI cô, rồI cô làm mặc giận nữa, ko thềm nhìn anh, họI ngườI ta rồI ngườI ta trả lờI lạI ko chịu đi "hứ"
Biết cô nhỏ lạI mè nheo, anh nhỏ nhẹ năng nỉ, mà anh cũng ko hiểu tạI sao anh lạI chìu cô như vậy, anh cũng rất sợ thấy cô buồn, thật hết hiểu nổI mình:
- Anh hứa mai đưa em đi được ko? Em nhìn này, mặc như vậy mà đi công viên thì rất nóng và ko thoảI mái, ngườI ta sẽ cườI anh đó, ko ai mặc vậy mà đi vô đó đâu.
Sợ mai anh lạI thất hứa, mà cô thì cũng nôn nóng đi lắm rồI nên cô cố suy nghỉ và cuốI cùng đưa ra ý kiến bắt anh phảI nhượng bộ mình:
- Lát anh tháo caravat ra rồI để luôn áo khoát trên xe thì xe như bình thường thui. Đi nha anh, em muốn đi hôm nay thôi.
Nhìn gương mặt của cô nhỏ, thấy là mình ko đồng ý là ko yên vớI cô nhỏ rồI, vớI cũng gần tớI trường nên thôi thì chấp nhận vậy, để mắc công lát dắt nhỏ vô trường cái mặt như bánh bao thì thật khổ:
- uh, vậy lát vô trường đăng ký, rồI vô siêu thị mua đồ dùng học tập cho em, mình ăn gì đó rồI anh vớI em mớI đi công viên trò chơi nha.
- Dạ
Hớn hở vì thấy yêu cầu được đáp ứng, cô nhỏ lạI vui vẻ, miệng ngăm nga hát nhỏ nhỏ, nhưng anh thì vẫn nghe được và ko khỏI mắc cườI vì cô nhỏ lạI ngăm nga những bài con nít, anh kẻ nói nhỏ trong lòng:
- haizzzz, cô vợ của mình chừng nào mớI lớn được đây.
Nghỉ vậy rồI anh lạI nhớ nụ hôn hồI sáng, ko biết cô nhỏ nghỉ gì sau nụ hôn đó, anh thật rất muốn biết nhưng thấy ngạI khi phảI lên tiếng hỏI, nên đành để lạI trong đầu vậy. nhưng mà môi cô nhỏ cũng mền mạI thật, cảm giác lúc đó thật thú vị. vừa nghỉ anh vừa đưa cặp mắt mình nhìn lên gương mặt cô nhỏ và mục tiêu của đôi mắt anh thật ra lạI là cặp môi đỏ mọng đang chúm chím hát, nhìn nó mà anh ko khỏI muốn đặt thêm lên nò một nụ hôn nữa.
- ấy, coi chừng.
Mãi lo suy nghỉ anh đã ko để ý mà mén chạy vượt luôn đèn đỏ, cũng may hú hồn, thắng lạI vừa kịp, thở ra để lái lạI tinh thần, lần này anh tập trung hết mình vào việc láy xe, quyết ko để đôi mắt đi hoan nữa.
Và rồI cổng ngôi trường cũng xuất hiện, nó cũng ngần công ty của anh, nên mỏI sáng có thể đưa đón cô nhỏ đi học.
Chạy vừa qua cánh cổng trường anh mở cửa xe cho
cô xuống và ko quên dặn đứng đây đợI anh đi gửI xe rồI anh và cô mờI đi đăng ký.
Đứng ngó tớI ngó lui cái sân trường rộng lớn này, cây trồng cũng nhìu nữa, những cái cây to này chắc có trên 10 năm tuổI, thân cây thật to, nó giảI thích cho việc tạI sao sân trường thật mát ko có ánh nắng chiếu vào, ngườI thiết kế ngôi trường cũng độc đáo, các cây trồng trồng cách nhau một khoản vừa đủ tạo bóng mát cho sân, ngôi trường thì ở tít đắng kia, học sinh mỏI ngày đi học đều phảI đi bộ một khoản ko quá xa cũng ko quá ngần, nó giúp cho học sinh mỏI ngày đểu có thề rèn luyện sức khẻo, và cái sân này cũng có thể để vui chơi giảI trí vào giờ giảI lao nữa chứ.
Đang suy nghi lang mang thì Tịnh đụng phảI một n