đẹp, chiếc áo cưới nổi bật như tô điểm thêm nét đẹp trẻ trung, cô không gai góc, chanh chua như mọi ngày. Người con gái đứng trước mặt anh bây giờ mang nét đẹp dịu dàng, đầy nữ tính và rất đáng yêu. Anh bọc lộ ánh mắt say mê một cách lộ liễu làm cô phải cụp mi thẹn thùng. Cô nhận ra hôm nay Thanh Sang rất đẹp trai, anh lịch sự trong bộ vest trắng, gương mặt cương nghị với đôi mắt hút hồn chứ không phải đôi mắt đáng ghét hay trừng mắt nhìn cô.
Ai cũng vui vẻ, chỉ trừ cô dâu và chú rễ. Trong lúc mời rượu, đến bàn nhóm bạn của Thanh Sang thì Đức Trí reo lên:
- Chú rễ hôn cô dâu đi !
Câu nói vừa dứt thì mọi người đồng tình:
- Hôn đi ! Hôn đi!
Cô dâu lúng túng còn chú rể thì nhăn nhó. Trước áp lực của nhóm bạn, anh cuối xuống nói khẽ với Ngọc Như:
- Cô thấy đó, tôi không còn sự lựa chọn.
Nói rồi anh cuối xuống hôn lên môi cô. Định bụng là hôn phớt qua thôi nhưng khi hai cánh môi chạm vào nhau thì như có sức hút kỳ lạ, bờ môi tham lam của anh đang khóa chặt môi cô, nụ hôn cứ kéo dài mãi , nếu không có những tiếng cười ồn ào:
- Coi chừng cô dâu ngạt thở đó chủ rể ơi !
Đến lúc này thì cả hai mới kịp hoàn hồn lại, anh rời đôi môi kia đầy luyến tiếc. Còn Ngọc Như thì thẹn đỏ mặt, thế là nụ hôn đầu của mình lại dành cho hắn, thật là…
Khi quan khách về hết, trong phòng khách chỉ còn lại người nhà. Ngọc Như ngượng ngùng nhìn mọi người. Bà Lan nắm tay bà Phương:
- Cậu hãy dạy dỗ, yêu thương con bé như con cậu nhé. Mình nhờ cậu đó.
Bà Phương cười hiền:
- Lan đừng lo, cháu nó ngoan lắm.
Bịn rịn mãi cũng đến lúc chia tay, Trông Ân bước đến dặn dò.
- Ngoan nha nhóc ! Tôi gởi nó cho cậu đó, nó mà buồn cậu liệu hồn đấy!
Thanh Sang tươi cười vỗ vai anh:
- Yên tâm đi ! Mình sẽ là người chồng tốt cho cậu xem.
- “Anh hai”, dượng ba à!
Mọi người bật cười, lúc này Thanh Sang cũng khá say, anh bị ép uống khá nhiều rượu. Về đến phòng riêng, Ngọc Như thoáng ngợp trước hình ảnh khá sang trọng, tràn ngập màu hồng, màu cô rất thích. Đang suy nghĩ mong lung, thì cô nghe tiếng Thanh Sang:
- Cô đi tắm đi.
- Ừ, vậy tôi tắm trước.
Làn nước mát làm cô thấy thoải mái phần nào. Cô bước ra trong bộ đồ ngủ bằng voan thật quyến rũ. Thanh Sang nhìn cô không chớp mắt như đang chiêm ngưỡng nét đẹp của Ngọc Như. Bắt gặp anh dùng ánh mắt như muốn thiêu đốt mình cô mím môi:
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
- Mắt tôi, tôi nhìn kệ tôi.
- Anh nhìn chỗ khác đi, đừng nhìn tôi.
- Lạ chưa, cô cũng biết mắt cỡ hả?
Ngọc Như trừng mắt định sấn tới nhưng chợt nhớ chiếc áo ngủ phong phanh của mình, cô liếc anh muốn rớt con mắt. Vòng tay trước ngực, Ngọc Như làm tỉnh ngồi xuống giường vớ lấy chiếc gối ôm trước ngực để cho bớt khoảng trống của đôi vai trần và đôi gò ngực lồ lộ dưới làn áo mỏng mà cô quên mặt áo khoác khi bước ra ngoài.
Ngọc Như rủa thầm trong bụng. Ôi! xấu hổ chết đi được h