n làm gì mà cười tủm tỉm hoài vậy chứ ! Đồ… cơ hội mà. Nghĩ đến đây cô thấy tức và ngượng ngùng khi nghĩ đến việc mình gặp cảnh khó xử thế này. Đúng là tự mình làm cho mình dở khóc, dở cười mà.
- Nè ! Từng đi du học mà chẳng chút tự tin khi ở chung phòng riêng với một người đàn ông lại đỏ mặt tía tai đến thế à?.
Đang rơi vào thế bị động, Ngọc Như đã im lặng vậy mà Thanh Sang vẫn không tha. Cái giọng chậm chọc của anh làm cô tức nghen, mím môi lại, ánh mắt Ngọc Như nhìn anh có lửa. Cô lừ mắt mắn mỏ:
- Bộ ai đi du học cũng tự nhiên trong phòng riêng à? Tôi còn phải xem người ở chung với mình là ai nửa kìa. Với một người như anh tôi tự nhiên được mới lạ đó.
Nhướng mày nhìn cô, anh bật cười rung cả vai:
- Tôi… đâu phải là cọp sao cô phải sợ?
- Anh còn hơn thế nửa!
- Vậy à?
Biết anh cố tình đùa giỡn cô xua tay:
- Mệt quá tôi không đùa với anh nữa, anh muốn nhìn kệ anh.
Nói rồi cô tự nhiên bước lại bàn trang điểm. Anh cố nén cười. Xem ra mồn mép cũng không vừa. Mẹ mình cũng khéo chọn quá chứ! Cái dáng co người mất tự nhiên của cô khi nảy trông càng quyến rũ hơn. Thanh Sang giật mình khi nghĩ về cô quá nhiều, anh đưa tay tằng hắng:
- Tôi đi tắm đây.
Khi tắm trở ra anh đã thấy cô chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường duy nhất trong phòng bên cạnh cô đặt chiếc gối ôm vào giữa. Anh khẽ cười: "Lớn rồi mà như con nít, một khi anh đã muốn thì có mười cái gối cũng không cản nổi nói gì là một", mỉm cười anh đi lại ngã người lên giường ngủ bên cạnh cô.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào! - Chương 19
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào phòng làm Ngọc Như tỉnh giấc cô có cảm giác mình đang ôm cái gì đó như gối ôm nhưng ấm hơn và dễ chịu hơn. Cô mở mắt thì thấy, ý trời, là anh ta. Cô chợt thấy xấu hổ, anh ta mà biết được mình ôm anh ta thế này thì sẽ nghĩ gì đây. Nghĩ rồi, cô nhanh chóng ngồi dậy bước xuống giường, nhưng chưa nhỏm dậy được vì Thanh Sang đã ôm cô lại:
- Vợ yêu, đi đâu vậy em?
- Anh nói gì ? Anh buông tôi ra chưa, vợ yêu gì chứ?
- Làm gì mới sáng ra em đã cằn nhằn anh rồi, còn sớm lắm mình ngủ chút nửa đi bà xã.
Ngọc Như tức lộn ruột , anh ta muốn giở trò đây mà, cô hét lên:
- Nè! Đủ rồi nha, anh muốn chết hả?
- Ha ha ha, chúa ơi, nghe vợ tôi nói nè sợ quá… Chứ không phải em là người vi phạm trước àh? Ôm anh rồi còn gì?
- Vô duyên. Cô nguýt anh một cái , vùng vằng mãi không thoát ra được tức mình cô cắn mạnh vào tay anh, anh buông cô ra và la oái lên. Thoát được cô nhanh chóng đi vào tolet. Còn anh thì mắn thầm:
- Gì mà dữ thế, giỡn chút thôi mà.
Bước ra khỏi phòng anh nắm tay cô đi xuống bếp ăn sáng, vì thỏa thuận trước nên cô đành ngoan ngoãn để anh dắt.
Vừa ngồi vào bàn, Ông Phương hỏi:
- Hai con ngủ ngon chứ?
- Dạ ngon. Ngọc Như đáp nhanh.
Ông Phương hỏi tiếp:
- Tụi con tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa?