Truyện tình yêu - Truyện Teen - Tình Yêu Của Cô Nàng Cố ChấpTrang 1
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
t , nện trên mặt nền sáng bóng của tiền sảnh Tập đoàn Thiên Duyệt, đặc biệt vang dội.
Lòng tôi yếu ớt nhìn tiếp tân đứng gần cửa, sợ cô ta đứng lên quát cho một trận.
“Đang nhìn cái gì ?” Hắn quay đầu lại, tay đút trong túi quần nhìn tôi, “Lần đầu tới ?”
Tôi gật gật đầu.
“Tới dự phỏng vấn ? Tôi nhớ lần này không tuyển nữ mà! ”
Tôi kìm nén nước tiểu, trả lời hắn: “Trời không tuyệt đường người, nói không chừng giữa chừng đột nhiên thay đổi tuyển nữ! ”
Hắn có vẻ đăm chiêu nhìn tôi, vỗ vỗ bờ vai tôi, từ hành lang nhỏ bên cạnh đại sảnh lách qua, chỉ vào cánh cửa nhỏ nói với tôi: “Đi ra ngoài giải quyết đi! Tôi giúp cô canh! ”
“…” Tôi im lặng, nhìn cỏ dại mọc đầy phía sau cánh cửa, nhịn không được hỏi hắn: “Aiz, chỉ có chỗ này thôi à ?”
Hắn lắc đầu, trả lời tôi: “Cũng không phải vậy, những chỗ khác đều có máy giám định vân tay, tôi không có, không đưa cô đi được! ”
= =|||, đúng là công ty lớn nha, ngay cả vệ sinh mà cũng trâu bò như vậy, tôi nhìn nhìn khoảng đất nơi cỏ dại đã mọc thành bụi một đám, nhịn không được căm ghét hồi lâu, lại suy xét một lúc, rốt cục không chịu nổi, ngồi xổm xuống bụi cỏ, nơm nớp lo sợ mà giải quyết vấn đề cá nhân.
Quả nhiên con người một khi được thả lỏng, trạng thái sẽ bất đồng.
Tâm tình tôi lập tức tốt trở lại, tiến vào đại sảnh của Thiên Duyệt, tôi vươn tay ra, nhìn hắn cười: “Tôi là Diệp Hồng Kỳ, cám ơn anh! ”
Vẻ mặt hắn phức tạp nhìn xuống tay tôi, rất lâu sau đó, ngẩng đầu cũng nhìn tôi cười, giống như liễu xuân đón gió, trong suốt sạch sẽ, rõ ràng là cực kỳ quen thuộc, nhưng mà tôi không sao nhớ ra nổi.
“Không cần cảm ơn, bản nhân họ Thái tên chỉ có một chữ Kỳ.” Hắn bỗng nhiên ngừng một hồi, nhìn tay tôi vẫn còn chưa rút về, đột nhiên cười một cái hỏi: “Tay cô đã rửa chưa vậy ?’
“….” Giữa đám cỏ dại thì kiếm đâu ra bồn rửa tay ? Tôi lắc đầu.
“Tôi nhớ rõ là có bồn rửa tay mà! ” Hắn nhíu mày hỏi, chỉ vào cánh của nhỏ, giật mình: “Cô không phải giải quyết ngay chỗ đám cỏ sau cánh cửa đấy chứ! ”
Tôi trừng mắt, chẳng lẽ còn có lối tắt thứ hai ?
Hắn cười to, vỗ lên vai tôi: “Aiz, Diệp Hồng Kỳ, tôi để cô đi ra cửa ngoài, giữa cửa ngoài với cửa chính có nhà WC cho công nhân mà! ”
Hắn tuyệt đối là cố ý, cố ý làm tôi hiểu lầm!
Tôi lệ rơi đầy mặt xoay sang bên trái bốn mươi lăm độ, quả nhiên cô tiếp tân đứng gần cửa đang liều mạng nhịn cười, hai vai run rẩy.
Nha nha nha! Tôi rốt cục đã nhớ ra tên này rồi ” Anh anh! Chính là anh, tôi nhớ rõ anh, anh chính là cái đồ tiểu nhân đê tiện, gọi cảnh sát bắt tôi! Tôi tìm anh lâu lắm rồi! ” Tôi tỉnh ngộ lại, nghiến răng nghiến lợi mạnh mẽ xông về phía hắn.
Hắn bị động tác của tôi làm cho kinh ngạc đến ngây người, theo lực đạo của tôi, lập tức bổ nhào té trên mặt đất.