TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện tình yêu

Truyện tình yêu - Truyện Teen - Tình Yêu Của Cô Nàng Cố ChấpTrang 1

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:

“Tôi hận anh, tôi hận anh! ” Tôi nhào vào trên người hắn, lấy tay siết cổ hắn, từ nhỏ đến lớn, tôi đều là đứa ngoan ngoãn, tuy tính tình có hơi dở dở ương ương một chút, nhưng chưa từng làmgì quá đáng, bây giờ lại phải vào đồn cảnh sát.

Đối với một thục nữ hiền lành như tôi mà nói, đó là chuyện sét đánh đến mức nào cơ chứ!

Hắn bị tôi đặt ở dưới thân, nhếch miệng lên, căm tức nhìn tôi: “DIệp Hồng Kỳ, cô còn ngồi trên người tôi nữa, tôi cho cô không còn miếng ăn! ” Giọng nói của hắn trong trẻo mà lạnh lùng, mang theo cơn bão cấp mười hai.

Tôi nhịn không được cứng đơ người, lập tức lửa giận lại một lần nữa chiến thắng lý trí, tôi giơ nắm đấm lên, hướng thẳng cái bản mặt của hắn mà giáng xuống.

Đến lúc sắp chạm vào má hắn, lại bị ánh mắt băng lãnh của hắn làm cho kinh hãi, nắm đấm tiện đó lượn theo đường vòng, nện xuống mặt sàn bóng loáng bến cạnh hắn, phát ra tiếng răng rắc thật lớn.

Tôi lệ rơi đầy mặt hai tay ôm lấy nhau : “Đau quá!”

Hắn đột nhiên ngồi dậy, phối hợp với chú bảo vệ đang đi đến, hợp lực đem tôi đẩy xuống đất: “Diệp Hồng Kỳ, cô…”

Hắn còn chưa nói xong, nước mắt tôi đã rơi xuống lã chã, nước mắt giống như thác nước Hoàng Quả Thụ, muốn ngừng cũng không được, đây là lần đầu tiên tôi khóc lớn trước mặt người khác, lúc đầu còn cố nén tiếng nức nở, về sau, toàn bộ đều là tiếng nghẹn ngạo nức nở: “Anh thích đùa giỡn tôi lắm chứ gì, tôi là Hồng Kỳ, anh lại là Thái Kỳ, anh thấy tôi giống một đứa ngốc, đùa giỡn vui vẻ lắm đúng không! “

Nhiều ngày qua, một bụng tức tối vẫn kìm nén trong lòng, rút cục cũng tuôn ra.

Tôi càng khóc càng hăng, lại nấc lên vài lần, cả người run run, Thái Kỳ bị tôi khóc làm cho sắc mặt xanh mét, tôi thấy hắn đứng dậy, cùng với mấy chú bảo vệ nói mấy câu, mấy chú bảo vệ kia nhấp nháy nhìn tôi mấy cái, đều xoay người bỏ đi cả.

Tôi vẫn ngồi chồm hỗm tại chỗ khóc nức nở, Thái Kỳ rốt cuộc nhịn không được, cũng ngồi xuống, giọng nói trầm thấp lại nhẹ nhàng: “DIệp Hồng Kỳ, cô chạy đến đây để làm gì ? Đã quên chuyện chính rồi sao ?”

Tôi ngừng chảy nước mắt, ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, hắn nhíu nhíu mày, nhìn tôi gật gật đầu.

Đúng rồi, tôi tới là để chiến đấu cơ mà, tôi tới là để dốc sức làm cơ mà, làm sao lại có thể quên vụ phỏng vấn được cơ chứ!

Tôi khôi phục ý chí chiến đấu, lập tức đứng lên, toàn thân lại khôi phục trạng thái chiến đấu trước đây, tôi đẩy Thái Kỳ qua một bên, lết về phía thang máy.

“Diệp Hồng Kỳ! “

Tôi nghe thấy Thái Kỳ đứng phía sau gọi với lên, dừng lại một chút, quay đầu nhìn hắn, hắn nhìn tôi mỉm cười, nói: “Tôi thật sự tên là Thái Kỳ, cái đó tôi thực sự không có nói đùa với cô! “

Bệnh thần kinh! Tôi quản anh tên gì làm quái gì! Tôi lườm hắn một cái, lách mình vào thang máy.

Thang máy kia vẫn nhích lên, lúc đến tầng thứ 22, đột nhiên dừng lại giữa chừng
PREV1 ... 2728293031 ... 67NEXT
Cùng Chuyên Mục
XtScript Error: Timeout. XtScript Error: Timeout.

Polaroid