Truyện tình yêu - Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
trao cho ta khi ta mới về làm dâu bây giờ ta đưa nó lại cho con.
_Dạ con không dám nhận đâu ạ.-Tiểu Phương cúi mặt xuống vì cô thấy xấu hổ cô muốn nói cho bà Triệu biết mối quan hệ giữa cô và Minh Quân chỉ là giả chỉ là hợp đồng mà thôi cô không xứng đáng để nhận nó.
_Con cứ cầm lấy đi.Đừng ngại.Thôi ta về phòng đây 2 con nghỉ đi.-Bà Triệu bước nhanh ra ngoài vì bà sợ Tiểu Phương sẽ trả lại cái hộp đó.
_Nè anh cầm lấy đi mai mốt đưa cho vợ của anh.-Tiểu Phương đặt chiếc hộp lên tay Minh Quân.
_Cô cứ cầm lấy đi.Đó là quà mẹ cho cô mà.
_Nhưng tôi không thể nhận được.Tôi đâu phải vợ anh mà anh không nghe mẹ anh nói là cái hộp này được bà nội đưa cho mẹ à nó giống như là 1 thứ di truyền từ đời này sang đời khác thì phải đưa cho vợ của anh để cô ấy còn đưa cho con dâu của anh chứ.-Tiểu Phương ra vẻ hiểu chuyện.
_Mệt cô quá tôi sẽ không lấy vợ đâu tôi không muốn vướng bận chuyện gia đình chuyện cô là vợ của tôi chỉ là để ba mẹ tôi vui và giao Minh Thị lại cho tôi vì tôi không muốn ông bà cứ làm việc hoài như thế.
_Vậy coi như tôi giữ hộ anh tới lúc cái hợp đồng này kết thúc tôi sẽ trả.
_Tùy cô.-Minh Quân nói xong nằm xuống quay lung về phía Tiểu Phương.
Đêm hôm đó Tiểu Phương không ngủ được có lẽ cô lạ nhà.Cô thấy căn nhà này thật lạnh lẽo và cô đơn nó chỉ vui vẻ và có sức sống khi có mặt ông bà Triệu.Cháp 2
Sáng hôm sau,Tiểu Phương mệt mỏi bước vào nhà tắm cả đêm qua cô không tài nào chợp mắt được.Vscn xong cô trang điểm 1 chút không phải cô điệu đà gì vì cô muốn che đi những vết thâm quần bao quanh đôi mắt to tròn của cô xong cô mặc 1 bộ váy trang nhã bước xuống nhà.Ông bà Triệu đang ngồi ở phòng khách.Trưa hôm nay ông bà Triệu sẽ bay sang Mỹ nên Tiểu Phương muốn nói chuyện với ông bà ấy 1 lát.
_Con chào ba mẹ.Tối qua ba mẹ ngủ có ngon không ạ?-Tiểu Phương cười híp mắt.
_Chào con.Tối qua chúng ta ngủ ngon lắm còn con chắc khó ngủ lắm phải không?-Bà Triệu quan tâm.
_Dạ….do hơi lạ….chỗ…nhưng….con cũng ngủ được 1 chút.-Tiểu Phương gượng cười.
_Tiểu thư có dùng cà phê không ạ?-Ông quản gia hỏi.
_Dạ không cảm ơn bác.
_Ủa Minh Quân đâu?Sao nó không xuống với con luôn.
_Dạ anh ấy đang ngủ ạ.
_Ừ….chắc do nó làm việc nhiều quá con cũng đừng buồn nha nó là vậy đấy chỉ biết tới công việc chẳng biết tới bạn bè yêu đương gì cả.Nó nói sẽ lấy vợ làm mẹ cũng ngạc nhiên tưởng đâu nó đùa nhưng hóa ra là thật.-Bà Triệu bật cười.
Tiểu Phương không nói gì chỉ cười trừ.
_Mẹ nói xấu con cái gì đấy?-Minh Quân từ trên lầu bước xuống.
_Cho tôi 1 tách cà phê.-Anh ta quay sang nói với quản gia.
_Thấy chưa thằng này cứ mỗi lần nhắc tới nó là y như rằng nó xuất hiện ngay.Mẹ đâu có nói gì đâu mẹ chỉ nói là hồi nhỏ mãi đến 7 tuổi mà vẫn còn tè dầm lại còn sợ gián nữa.-Bà Triệu cười gian.
Lời nói của bà làm ông Triệu,Tiểu Phương và đám người hầu mắc cười nhưng không dám cười lớn sợ Minh Quân quê nên chỉ dám mỉm cười 1 cái.
_Quản gia có bữa sang chưa?Tôi đói rồi.-Minh Quân bực mình hậm hực đi