Truyện tình yêu - Truyện Tình Yêu - VỢ HỜ ƠI! ANH YÊU EMYêu Cầu
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
vào phòng ăn.
Ông bà Triệu và Tiểu Phương cũng đi theo.Suốt buổi ăn Minh Quân chỉ cắm cúi ăn không nói gì.Ăn xong Tiểu Phương và Minh Quân đi lên phòng thay đồ chuẩn bị đưa ông bà Triệu ra sân bay.
_Hihihihihihihi…..-Tiểu Phương vừa lấy quần áo vừa khúc khích cười.
Minh Quân biết cô đang cười mình nên giận dữ.
_Bộ mắc cười lắm hay sao mà cô cười hoài thế?-Minh Quân bực bội.
_Ừ…..hihihihi…..công nhận anh lớn rồi …..hihihihihi…..mà còn……dấm đài…..hihihihihi…..rồi còn……sợ gián nữa chứ.-Tiểu Phương ôm bụng cười *** nẻ.
_Không được cười nữa.Tôi cấm cô không được nhắc tới chuyện này nữa.-Minh Quân
quát.
_Ừ…hihihi…không cho cười thì thôi…..-Tiểu Phương ôm đồ đi vào nhà tắm.
Tại sân bay có 4 người đang đứng ở đại sảnh họ thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người.
_Ba mẹ đi đây các con ở lại mạnh khỏe nhé.Có dịp ba mẹ sẽ về lúc đó là phải có cho ông bà này 1 thằng cu đó nha.-Bà Triệu châm chọc.
_Ơ….dạ…-Tiểu Phương cúi mặt vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được.
Tiễn ông bà Triệu xong Tiểu Phương về nhà còn Minh Quân thì vào công ty luôn.
_Tiểu thư đã về.-Đám người hầu đồng thanh làm Tiểu Phương giật mình.
_Dạ mời Tiểu thư vào phòng học ạ.Giáo viên đã chờ sẵn rồi.Mời Tiểu thư theo tôi.-Ông quản gia dắt cô tới 1 căn phòng rộng có đầy đủ thiết bị học tập phải nói đây là trường học thu nhỏ mới đúng.
_Xin chào Tiểu thư tôi tên là Kim Liên sẽ là giáo viên dạy học cho Tiểu thư ạ.-1 người phụ nữ dáng thon gọn bước tới chỗ Tiểu Phương đang ngồi.
_Ờ….chào cô…..nhưng cô cứ gọi em là trò hay là Tiểu Phương cũng được đừng gọi bằng Tiểu thư nha em không quen.-Tiểu Phương cười.
_Dạ.-Bà cô gượng cười.
_Lại nữa rồi cô cứ nói chuyện tự nhiên đi đừng khách sáo quá.
_Cô…biết rồi.Thôi chúng ta học nhé.Trước tiên cô sẽ kiểm tra trình độ của em như thế nào nhé.-Bà cô như đã quen với cách xưng hô cô em.
_Dạ.
_Đây là các bài kiểm tra về toán, văn,tiếng anh,và tất cả các thứ tiếng em biết.Cô cho em thời gian là 12 tiếng.Sao em thấy được chứ?-Bà cô đưa cho Tiểu Phương 1 đống bài.
_Dạ được.-Tiểu Phương cười rồi cắm cúi làm bài đối với cô những thứ này chỉ là chuyện nhỏ.
Tích tắc…Tích tắc…..
1 tiếng…..
5 tiếng….
9 tiếng….
11 tiếng…..
_Cô ơi em xong rồi.-Tiểu Phương lay lay bà cô đang ngủ gật.
_Ừ….-Bà cô từ từ mở mắt dậy xem bài của Tiểu Phương.
Càng xem bà ấy càng khâm phục cô vì chỉ ở độ tuổi 17 thôi mà cô lại có trí thông minh hơn người có khi còn hơn cả bà ấy nữa.Xem xong bà ấy nửa vẻ hài lòng nửa vẻ sợ hãi.
_Cô ra ngoài chút nhé.-Bà ấy đứng lên bỏ ra ngoài.
_Dạ.-Tiểu Phương vẫn vô tư ngồi mút kẹo không để ý xem bà cô có hài lòng về bài của mình không? Hay là mình có sai sót chỗ nào không?
_Alo Thiếu gia à tôi Kim Liên đây.-Bà ấy gọi cho Minh Quân.
_Có chuyện gì?-Minh Quân lạnh lùng.
_Tôi nghĩ cậu không cần phải mướn tôi dạy cho cô bé này nữa đâu.Cô ấy quá thông minh hơn cả sức tưởng tượng của tôi những bài kiểm tra to