t ngay. Nữ lang kia đang đứng bên tuấn mã. tháo bọc hành lý ở khấu yên, toàn thân không một mảnh vải, phát hiện ra bóng đen, nàng rụng rời tay chân, chụp bảo kiếm phi thân xuống nước, lặn một hơi ra xa mới dám ngóc đầu lên. Thiên Hoa Điệp đến nơi cười khanh khách:
- Nàng đừng chạy trốn cho uổng công. Tào mỗ thông thạo thủy tính nên mới chọn hồ nước này làm chỗ ẩn náu.
Nữ lang kinh hãi thét lên :
- Phải chăng ngươi là kẻ dâm tặc Tào Kế Chi?
Họ Tào đắc ý gật đầu:
- Đúng vậy! Nàng quả có duyên với ta nên mới tự dẫn xác đến nơi này! Nói xong, gã rút trường kiếm cắm xuống cỏ rồi cởi bỏ y phục. Tuy gã đã hơn bốn mươi mà cơ thể rất rắn chắc, đầy những bắp thịt nở nang. Nữ lang vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng, kêu cứu vang trời, và quý nhân đã bất ngờ xuất hiện. Trong lúc Thiên Hoa Điệp lom khom cởi quần dài, thì từ trên tàn cây cổ thụ cách gã ba trượng, có người nhảy xuống, kiếm quang loang loáng ánh trăng, lưỡi thép bủa vây tên dâm tặc. Thiên Hoa Điệp bản lãnh cao cường, vừa nghe tiếng lá cây khua động đã chụp kiếm múa tít, bảo vệ châu thân . Gã kinh hoảng nhận ra chiêu kiếm của đối phương cực kỳ mãnh liệt và ảo diệu. Luồng kiếm ảnh mù mịt, lạnh lẽo kia như chiếc kén thép ập đến và nuốt chửng mục tiêu. Chỉ sau vài chục lần va chạm, mũi kiếm của đối phương đã tìm ra chỗ hở, đâm thủng tim Thiên Hoa Điệp. Gã rú lên thảm thiết, ôm ngực gục ngã, mắt trợn trừng và đầy vẻ ngỡ ngàng. Gã không tin rằng trên đời này có người giết được mình bằng chỉ một chiêu. Nữ lang kia vui mừng trước cái chết của tên dâm tặc nhưng vẫn còn nghi ngại. Biết đâu tên bịt mặt mặc áo đen kia cung thèm khát nàng thì sao? Vả lại, hắc y nhân ẩn thân trên cây từ trước, chắc chắn đã có dư thời gian ngắm nghía cơ thể nàng. Dao Quang đoán ra tâm trạng nạn nhân, dịu giọng gọi:
- Cô nương cứ bình tâm lên bờ. Tại hạ xin cáo biệt.
Chàng quay lưng bỏ đi, miệng ngâm nga:
“Ngọc phong lưỡng đỉnh khêu minh nguyệt .
Thùy hạ trầm luân nhất phiến lâm."
Dịch thơ:
“Ngọc ngà hai núi trêu trăng sáng .
Dưới nước chìm sâu một mảnh rừng."
Dao Quang cười khanh khách phi thân mất dạng. Kỷ niệm năm xưa là như vậy, giờ đây gặp lại cố nhân, chàng thoáng bồi hồi, nhìn Ngọc Đường tủm tỉm cười Động Đình Kiếm Khách nghiêm giọng:
- Đường nhi! Đây là Hiên Viên công tử đất Giang Tây, bạn văn chương của lão phu, và cũng là chủ nhân của con tuấn mã ở Vân Cái Tuyết. Đường nhi mau đến tạ lỗi và hoàn trả ngựa quý cho công tử!
Dẫu sao Nhạc Đao Kình cũng là sư thúc nên Ngọc Đường chẳng dám công khai kháng lệnh trước mặt người ngoài. Nàng nũng nịu nói :
- Xin nhị sư thúc để tiểu diệt thương lượng với người ta!
Nhạc lão quay sang nhìn Dao Quang, thấy chàng gật đầu, ông lầu bầu bảo:
- Được! Ngươi có giỏi thì cứ trổ tài thuyết khách, nhưng không được cưỡng lý đoạt từ, thất lễ với bằng hữu của lão phu.
Ngọc Đường nghiêng mình thi lễ với Dao Quang rồi hỏi:
- Cổ nhân có câu "kẻ mang ngọc có tội." Nay các hạ là văn nhân trói gà không chặt, cỡi con th