n rất xinh đẹp. Cô ấy kết hôn sớm như vậy, quả là đáng tiếc cho cánh đàn ông." Vạn Đại Phú đặt tay phải lên ngực, làm bộ tan nát cõi lòng.
Lam Nguyệt bị bộ dạng của Vạn Đại Phú khiến cho thấy tức cười, lộ ra nụ cười trên môi. "Lão đại, anh muốn ứng trước tiền chi tiêu sao?"
"Đương nhiên muốn, dù bao nhiêu tiền đi nữa, tôi vẫn thấy thiếu."
"Lão đại, anh rất keo kiệt nha! Tiền ở công ty từ trên xuống dưới đều là của anh." Hà Tư Ngâm không nhịn được nhảy vào miệng Vạn Đại Phú.
"Tôi nào có keo kiệt, tôi chỉ là tính toán tỉ mỉ…."
Không hề để ý đến hai người đang cãi nhau, Mạnh Thừa Kiệt nhìn Lam Nguyệt, đôi mắt mênh mông như nước, sáng ngời, như một cái gì đó rất quen thuộc ở sâu trong trí nhớ anh….
Đó là cảm giác quen thuộc. Anh nhất định đã từng gặp cô, nhưng là ở đâu? Có lẽ anh phải cố gắng nhớ lại, hoặc hỏi trực tiếp cô.
Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh, Lam Nguyệt lúng túng tìm lý do trốn ra khỏi văn phòng của Vạn Đại Phú, nghĩ cả đời này cũng không gặp lại anh, ai ngờ thế giới lại nhỏ bé như vậy!
Anh hẳn là không nhớ cô! Cô chẳng qua chỉ là một người từng qua lại với anh, trong một trăm mười bốn người con gái đó, nếu anh còn nhớ cô, theo tính cách của anh tuyệt đối sẽ nhận ra được, nhưng là, anh không nhớ.
Trái tim sớm đã chết năm hai mươi hai tuổi ấy, cô không muốn làm nó sống lại.
Cô đang mong chờ sao? Chờ mong Mạnh Thừa Kiệt nhớ cô sao? Lam Nguyệt vô thức gõ gõ máy tính, cô đã bao lâu không gặp anh? Suốt bốn năm, theo lý thuyết cô phải thấy anh xa lạ, nhưng cô chỉ liếc mắt nhìn đã nhận ra anh, thậm chí nhất cử nhất động của anh, đối với cô vẫn vô cùng quen thuộc, giống như họ chưa bao giờ cách xa.
"Lam Nguyệt, Lam Nguyệt! Sao cậu ngây ra vậy?" Hà Tư Ngâm lắc lắc cánh tay Lam Nguyệt.