"Đại mỹ nhân, đừng vất đi vội, đợi chúng tôi xem qua đã, sau đó muốn vất thì vất." Tiểu Bạch vội nói, chỉ sợ Hà Tư Ngâm hạ thủ không lưu tình.
Giống Tiểu Bạch, Tiểu Lí cũng là một con sâu máy tính, vội vã kiểm tra các túi linh kiện, mỗi phần, mỗi bộ phận, dây cắm, màn h ình, tuy rằng đã không theo kịp thời đại, nhưng đối với họ đều là bảo bối.
Lam Nguyệt kéo một túi rác lớn, tính đem ra phía sau cầu thang, để lát nữa sẽ có lao công đến thu dọn.
Cô chưa đi ra cửa công ty, Mạnh Thừa Kiệt vừa vặn đi đến.
"Sao không để đám đàn ông giúp cô?"
Mất một lúc sững sờ, cô tập làm quen với chuyện anh thật sự tồn tại, không muốn mỗi khi gặp anh đều bối rối như vậy.
"Đàn ông không có ở đây, họ đi làm bên ngoài chưa về."
"Để tôi giúp cô, túi này đem đi đâu?" Anh vươn tay ra, cô lập tức phản xạ rút tay lại, không cho anh cơ hội động vào mình.
"Ra phía sau cầu thang, cám ơn!" Lam Nguyệt tầm mắt chỉ dám nhìn chiếc cằm cương nghị của anh, cô vẫn không có đủ dũng khí nhìn anh.
"Hẳn là tôi mới phải cảm ơn cô, cô sửa sang lại chỗ ngồi cho tôi, vất vả cho cô rồi." Mạnh Thừa Kiệt cười làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh của anh, anh biết nếu mình không cười, có thể sẽ khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận.
Tuy rằng anh coi như là lãnh đạo mới nhận chức, nhưng anh không muốn khiến người ta thấy khó gần, hơn nữa đối với cô gái này, anh cảm thấy có gì đó quen thuộc, khiến anh bất giác thấy thân thiết, cũng làm cho anh muốn nói chuyện nhiều hơn với cô.
"Không cần khách khí như vậy, đó là công việc của tôi."
Cô đi trước, Mạnh Thừa Kiệt cầm rác đi theo phía sau, đi ra phía sau cầu thang, cô chỉ chỉ góc tường, "Giám đốc, đặt ở chỗ này là được rồi, lát nữa sẽ có lao công đến thu dọn."
Anh buông túi rác, vẫn không nhịn được đánh giá cô. "Tôi cảm thấy cô rất quen, chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa?"
Trái tim của cô chút nữa nổ tung, cô cố gắng mỉm cười để che giấu sự bất an.
"Có lẽ là tôi thuộc kiểu mặt thường gặp, nên rất nhiều người nói thấy quen mặt. Tôi đâu có cơ hội gặp được người cao quý như giám đốc." Mí mắt cô không chủ động được khẽ run run, cô chột dạ, ánh mắt phiêu diêu, không dám nhìn thẳng vào anh.