Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
n người ta là chuyện bình thường.
* * *
Thuyết phục cô hiệu trưởng không được. Ba đành chở hắn về. trên đường về ba chỉ thở dài rồi nói.
- Thôi, năm sau ba cho con về Đồng Nai học.
Lúc ấy hắn chả giận gia đình tý nào. Dù là hắn rất thích đi học. Nhưng đây là số phận mà. Hắn tuy nhỏ nhưng cũng hiểu được hoàn cảnh của ba của má. Điều hắn luôn cảm thấy an ủi và hạnh phúc nhất là tuy nhà nghèo. Nhưng gia đình hắn luôn luôn lạnh phúc. Tình yêu ba má dành cho anh chị em hắn là vô bờ bến…
Vậy mà hắn lại có lúc…. Không nhớ chính mặt ba của mình. Và đó là lần hắn cảm thấy ân hận nhất. Tận cho đến bây giờ….
Năm hắn 7 tuổi. Ba quyết định đưa hắn về Đồng Nai. Một lần nữa xin ông nội nuôi hắn ăn học. Hắn nhìn vẫn vậy, cũng chả cao được thêm bao nhiêu. Nhưng trí thông minh thì chả thua đứa nào. Nhớ những ngày đi học ở đó suốt 4 năm cấp 1. Hắn, nhỏ Tâm và thằng Minh luôn tranh giành ba vị trí đầu của lớp. Bảng điểm của hắn lúc nào cũng 9 10. Nhìn phê cả mắt.
Học được đến năm lớp 3. Ông nội bảo hắn… đi bán vé số. Khi ba má biết tin, hình như ba má hắn buồn lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Đành đi làm mà trả nợ vậy.
Không chỉ riêng ba má hắn buồn. Gia đình bên ngoại nghe tin hắn đi bán vé số. Bà ngoại phải bật khóc. Có lẽ trong các anh chị em đồng trang lứa với hắn. Mình hắn phải lao động từ bé trong khi ngày ấy bạn bè đang chơi bắn bi, nhảy dây, thả diều hay gảy hình.
Năm dì B bên ngoại nhà hắn từ Pháp về. Bà ngoại cũng nhắc tới hắn. Hồi trước biết bà thương hắn. Hắn chả dám đi qua ngõ nhà bà. Dù nhà bà ngoại và nhà ông nội cách nhau không bao xa. Đến lúc dì cho gọi hắn tới. Cả nhà ngoại phải giật mình:
- Trời đất ơi! Sao nó đen đúa thế này? Ngày xưa nó trắng trẻo lắm mà. Vợ chồng thằng Chúc! Mày coi làm sao chứ để thằng con mày khổ thế này à?- Bà ngoại thấy hắn như vậy cũng chả đành lòng được mà quát ba má hắn.
- Con không sao mà bà ngoại. Con đi bán cũng có bạn bè nên cũng vui lắm bà ạ. Con chỉ tức là tức mấy ông con bán số cho trúng, con còn đổi cho mấy ổng số trúng thế mà mấy ổng chả mua cho con tờ nào hay cho con đồng nào.- Hắn chống chế cho ba má hắn.
Dì B thấy hắn như thế thì thương lắm. Dì mới mua hết chỗ vé số còn lại của hắn, rồi chia cho mỗi người một tờ xem như là làm quà. Ai nấy may mắn chiều trúng thì tốt. Vé số lúc ấy chỉ có 2 000 đồng một tờ nên có trúng độc đắc cũng chỉ có 50 triệu thôi.
Dì B từ Pháp về mang khá nhiều quần áo. Nhất là quần áo cho tụi nhỏ như hắn. Hắn được dì cho ba cái áo thun. Mặc vào thì mát khỏi nói. Vải bóng cơ mà cực bền nhé. Đúng là hàng Pháp có khác. Hắn mặc tới năm lớp 5 mới bỏ. Vì tới tận năm lớp 5. Hắn…vẫn lùn như thế. !
Vào một ngày hè năm lớp 4. Sau khi đi bán hết vé số buổi sáng. Hắn đi sang nhà thằng bạn chơi gảy hình. Cái thời ấy có cái phong trào chơi gảy hình mấy thằng trong truyện “Bảy viên ngọc rồng” á. Mỗi thằng một tấm hình gảy sao cho tấm này đè ngược tấm kia là thắng. Ấy thế mà hồi ấy ghiền dễ sợ.
Hắn đang lon ton đi