Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ết không chịu. Chị muốn được ở gần hắn cho nên hắn thì năn nỉ má cho hắn ở lại. Chị lại năn nỉ ba cho hắn lên Đồng Nai.
Mãi sau cả tháng đấu tranh. Chị Sáu cũng phải về Đồng Nai... một mình. Hắn nghe má nói chị đi mà chị khóc nhiều lắm. Chắc chị thương hắn. Sợ hắn chịu khổ. Mà đúng là khổ thật. Hắn cũng thương chị. Lâu lâu gia đình có ai lên đó hắn đều viết một bức thư dài thật dài cho chị, kể về cuộc sống trên này. Đi học bạn bè ra sao. Trường xa thế nào. Rồi hắn được ba mua cho chiếc xe cũ đi như nào. Hắn nói hết. Lần nào nhận được thư hắn chị cũng khóc. Chị cũng đòi ba được về nhà ở. Lần này ba nhất quyết không chịu. Chị đành ngậm ngùi ở lại tiếp tục học tập. Tình cảm của chị và hắn cho đến bây giờ chị có chồng và hai con vẫn thế. Hai chị em vẫn rất thương nhau. Hắn cực yêu hai thằng bé con chị. Nhất là thằng cả. Chỉ tiếc là hắn muốn nhận làm cha đỡ đầu cho nó chả kịp. Đành là cha đỡ đầu cho thằng em.
Nhà hắn có thể nghèo. Có thể phá sản rất nhiều lần. Nhưng có lẽ hắn chưa bao giờ thấy ba mẹ hắn suy sụp như khi chị cả mất. Chị mất ở cái tuổi 18, tuổi đẹp nhất của thời thiếu nữ. Chị bị ung thư hay bị gì đó mà chưa kịp tìm ra bệnh chị đã mất rồi. Ba mẹ tìm mọi cách xoay sở chạy chữa cho chị ở bệnh viện Chợ Rẫy nhưng cũng không được. Hắn nhớ nhất câu nói của má khi nhắc về chị lúc chị nằm viện.
Sáng hôm trước khi chị mất một ngày. Chị có nói với má một câu:
- Má ơi! Con muốn xuống đất nằm quá à.
Nói rồi chị cứ thế trẻo khỏi giường bệnh mà nằm dưới đất. Chị kêu nằm dưới này mát lắm. Má phải tìm mọi cách chị mới chịu lên giường nằm. Khi ấy má đã nghĩ: “Xong rồi”. Đúng sáng hôm sau thì chị mất. Khi ấy bác sĩ đòi giữ xác chị lại để tìm hiểu rõ nguyên nhân bệnh. Ba má phải cầu xin năn nỉ thật nhiều mới mang được xác chị về.
Hắn vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Cả gia đình ông nội đang ăn cơm ở nhà dưới. Thì một chiếc xe cấp cứu chạy thẳng vào sân. Lúc ấy mọi người như đã biết trước hết. Chỉ có hắn còn nhỏ ngây ngô không biết gì. Thấy cả nhà bỏ cơm chạy ra. Hắn cũng bỏ luôn mà chạy theo xem.
Đám tang của chị phải nói là đông không thể tả. Chị sống rất đạo đức. Cả chợ Dốc Mơ và xứ Đức Long ai cũng quý chị. Chị lúc nào cũng chăm chỉ và lễ phép nên nghe tin chị mất. Mọi người đến chia buồn rất nhiều. Hàng người đưa tang chị ra nghĩa trang chia ra hai hàng dài hơn cây số. Chị có lẽ là người được nhiều người đưa tiễn nhất khi ấy.
Hắn thì nhớ chị, khi ấy thấy chị nằm trong quan tài. Hắn cứ lẩm bẩm trong miệng:
- Chị ơi! Chị dậy đi, chị cứ nằm thế ai mua khoai lang cho em ăn mỗi sáng? Chị còn mua xôi cho em, mua bánh bò rồi bánh tằm cho em mỗi sáng nữa mà. Chị ơi...
Hắn thật ngốc nghếch khi nói những lời đó. Vì ngày trước chị thương hắn rất nhiều. Mỗi sáng chị đều dành tiền thừa đi chợ mua đồ ăn sáng cho hắn. Nhiều lúc phải giấu ông nội không cho ông biết. Đó có lẽ là quãng ngày tháng hắn cảm thấy hạnh phúc nhất khi không có ba má. Chị đã thay ba má chăm sóc hắn. Giờ chị đi rồi. H