Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
p Yahoo rồi buzz em. Cũng may em đang online.
- Hi xã, sao xã online giờ này? Xã chưa về ăn cơm à? Mà sao xã không ghé quán em ngồi?
- Oanh này! Anh có chuyện muốn nói.
- Sao không để tối về nói xã?
- Anh sợ...
- Sợ?.....
- Em... về nhà đi.
- .....
- Nha em.
- .......
Hắn không biết làm gì vào lúc này. Vì đó là việc hắn cho rằng tốt nhất cho em. Em còn nhỏ, em còn chưa biết đoạn đường trước mắt còn rất dài.
- Anh thật sự muốn vậy?- Phải mất năm phút sau em mới trả lời lại.
- Anh không muốn chúng mình cứ mãi sống thế này. Em còn trẻ con lắm. Chưa hiểu hết được đâu.
- Em 17 tuổi rồi. Không phải trẻ con nữa.
- Hãy hiểu cho anh. Nghe anh, về nhà đi em.
- Em mà về là em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa.
- Anh biết.
- Anh chấp nhận?
- .............. Ừ.
Hắn chỉ dám nói tới đó rồi thoát Yahoo ra tính tiền về. Hắn không đủ can đảm để chat với em thêm một tý nào nữa. Hắn sợ hắn sẽ không cầm lòng được mà lại níu kéo em lại. Sẽ lại càng làm khổ cả hai hơn.
Về tới quán hắn hạ quyết tâm mình phải cứng rắn. Nhất định phải cứng rắn. Không thể xao động. Hắn nghĩ cho em, nghĩ cho cả hắn. Người ta có thể gọi hắn là ích kỷ, không dám đấu tranh hay sống hết mình vì tình yêu. Nhưng hắn còn thật sự chưa xác định được là hắn có yêu em hay không. Hay chỉ là.... thương hại?
Cố gắng làm việc cũng hết ngày. Hắn cùng mọi người vào thay đồ tắm rửa. Trong lúc cả bọn đang tập trung thay quần áo hắn nói với mấy anh làm chung.
- Các anh này, tý nữa bé Oanh có tới.... Các anh đừng mở cửa giùm em nha.
- Cái...........gì..........?- Cả bọn trợn mắt nhìn hắn.
- Em nói thật. Các anh hiểu cho em.
- Mày “ăn” nó rồi giờ phủi tay thế à thằng kia?- Lão Thanh la hắn.
- Ặc, có tiếng mà không có miếng nhá. Em “ăn” nhỏ bao giờ? Đừng có suy bụng ta ra bụng... “gà” chứ.- Hắn ám chỉ lão Thanh với nhỏ Thu.
- Ơ đù má cái thằng này. Tao với bé Thu cũng chưa có gì nhé. Chả như mày mà đêm nào cũng ngủ chung như thế. Không có chuyện gì mới lạ á.
Lão Thanh nói thế làm cả bọn phá ra cười. Hắn thì lúc này chả cười nổi. Thật sự trước đó đúng là hắn cũng có ý nghĩ đó. Cũng may hắn dừng lại kịp lúc. Không thì bây giờ không biết ăn nói làm sao. Hắn thở dài nói:
- Em nói thật. Em với nhỏ chưa có gì cả. Cũng chỉ ôm nhau ngủ thôi. Mà bé Oanh với em cứ như thế này em sợ thể nào má Kim cũng biết. Bé Oanh lại không có việc làm. Cứ thế này em chỉ làm khổ bé Oanh thêm thôi. Tốt nhất em nên để bé Oanh về nhà. Các anh giúp em nhé.- Hắn năn nỉ.
Cả bọn thấy hắn nói thật lòng mình nên cũng thương. Cùng gật đầu hứa với hắn.
* * *
Đêm nay hắn không ngủ trên khu C nữa. Vì khu đó là khu máy lạnh. Má cấm nhân viên ngủ trên đó chắc vì sợ tụi hắn mở máy lạnh tốn điện. Hắn hôm nay ngủ chung với lão Minh trong khu A. Được cái quán hắn là sân vườn. Cho nên khu nào cũng ngủ được vì đều có mái che. Cứ mắc mùng bật quạt rồi nằm thẳng dưới đất ngủ cho thoải mái. Chứ trong phòng nhân viên chỉ có một cái tấm phản ngủ được ba người là hết.