Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
trở lại ngay khuôn mặt lạnh lùng hỏi em:
- Sao em vào được đây?
Thấy mặt hắn bỗng dưng trở nên dễ sợ, em không dám nói câu nào mà quay qua lão Thanh cầu cứu. Lão Thanh thấy hắn nghiêm túc thế thì cũng không dám cười nữa. Nói với hắn:
- Tao mở cho Oanh vào đấy. Tao thấy nó ngồi ngoài kia hơn một giờ sáng mà không chịu đi. Tao thấy tội quá mới mở cửa cho nó vào.
- Em đã nói với anh như thế nào rồi?- Hắn bực dọc quát.
- Ơ cái thằng này. Mày nhẫn tâm nó vừa thôi. Tao không nhẫn tâm được như mày.
Nói rồi lão quay lưng đi thẳng một mạch lên lầu. Chắc lão giận hắn vì hắn to tiếng với lão. Hắn nhìn qua em, thấy em rơm rớm nước mắt nhìn hắn như khẩn cầu. Hắn chỉ lạnh lùng nói:
- Ngủ đi.
Rồi quay lưng lại với em nhắm mắt ngủ. Em cũng nằm xuống ngủ theo hắn. Cũng không dám đụng vào người hắn.
Sáng hắn tỉnh dậy thì thấy em... nằm trong vòng tay hắn. Cái thế nào mà lại có thể như thế được. Hắn nhớ hắn đã quay mặt đi rồi mà. Hay là do hai cực âm dương nó... tự hút nhau. =.=!
Hắn giờ tuy thương em nhưng hắn đã quyết định phải nhẫn tâm với em. Hắn đẩy em ra rồi gọi em dậy:
- Dậy đi.
Nói rồi hắn dậy gấp chăn mùng rồi đi vào phòng nhân viên. Để lại em ngồi mặt nhìn vẫn còn ngơ ngơ vì thèm ngủ. Em biết hắn trước nay là người nói được làm được. Chỉ cần chơi game với hắn là em đã biết tính hắn phần nào. Có lần hắn dám tuyên bố hắn phải làm cho Fam của hắn nằm trong top 10 sever thì chỉ hơn một tháng sau hắn làm được. Em lặng lẽ ngồi dậy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi cùng hắn đi ra ngoài. Hắn và em đi song song bên nhau nhưng cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn mặt vẫn lạnh tanh. Em chỉ dám líu ríu đi theo rồi vẫy tay tạm biệt hắn nhìn hắn lên xe bus. Hắn lên xe, cố gắng liếc về phía em, hắn nhìn thấy mặt em thật buồn. Dường như sắp khóc. Hắn buồn, hắn chỉ có thể nói thầm trong lòng:
- “Hãy tha thứ cho anh, Oanh à!”
Tới trạm hắn hay dừng để tới trường thì hắn lại đi sang kia đường. Ngồi xuống cái trạm mà hắn hay đi về. Hắn chờ, chờ xe bus của chị tới. Hôm nay hắn quyết định nghỉ học. Tâm trạng hắn thế này dù có lên lớp cũng chả thể học vô. Lại thêm nhỏ My lải nhải nữa chắc hắn phát điên mất. Giờ ít ra còn có chị cho hắn ít niềm vui. Ở bên chị hắn cảm thấy thư thái lạ. Nhìn chị cười hay cách chị đỡ mấy người già và em nhỏ lên xe. Tìm ghế cho mọi người. Hắn thấy ấm áp lắm. Chị không chỉ được mình hắn quý. Mà đa phần người đi tuyến xe bus số 7 ai cũng quý chị. Từ tài xế cho tới hành khách. Và nếu có một cuộc bình chọn nhân viên tốt nhất của xe bus Sài Gòn. Chắc chị sẽ là người giành được nhiều phiếu bầu nhất. Bởi hắn thấy có lần đi chơi với chị. Tới Chợ Lớn có cụ ông và cụ bà chờ rất lâu chỉ để được đi xe chị. Lên xe gặp được chị ông bà tay bắt mặt mừng. Ông bà còn bảo ông bà chờ chỉ để được đi xe của chị làm chị cười toe toét như trẻ con.
Chị được cái có khuôn mặt dễ thương lắm. Giọng nói đặc trưng của con gái thành phố. Lại nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Cư xử rất lễ độ và chả bao giờ nóng