Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ộng viên từng ngày.
Mẹ luôn giang rộng cánh tay
Bảo vệ con khỏi những ngày lầm than.
Yêu lắm những lời hỏi han
Những câu căn dặn: “Mắc màn nghe con”.
Mẹ luôn coi là trẻ con
Để mẹ âu yếm chăm non từng ngày
Đừng nên phụ mẹ lắm thay
Đừng từ chối những lời dạy của cha.
Khi ta làm mẹ làm cha
Ta cũng sẽ hiểu phong ba là gì.
* * *
Chờ hắn truyền hết chai nước biển. Ba chở hắn về, ngồi sau xe ba. Hắn không dám nói gì. Ba cũng vậy. Từ ngày hắn về, ba và hắn nói với nhau chắc chỉ được ba bốn câu. Ba với hắn luôn luôn có một khoảng cách vô hình như vậy. Trong nhà chỉ có mình hắn tính giống ba. Đi ra ngoài có thể rất hoạt bát, nói cũng có thể rất nhiều. Nhưng cứ về tới nhà là im như thóc. Mặt lúc nào cũng như trầm trọng hóa vấn đề.
Mà kể cũng lạ. Anh trai hắn lại giống mấy cậu bên ngoại. Anh hắn cao gần 1m8. Còn hắn thì lại mang cái giống của nhà nội. Lùn tìn tịt lại ốm nhom ốm nhách. Nhiều lúc đi ra ngoài cũng thấy ngại.
Từ lúc hắn bệnh. Ba không trách mắng hắn như má. Cứ tới giờ đi truyền nước là ba lại lên nói với hắn mấy câu rất ngắn gọn:
- Dậy đi khám!
Dù biết hắn mệt nhưng ba cũng chẳng bao giờ đỡ hắn. Ba muốn hắn phải tự đứng dậy. Tự sống bằng đôi chân của mình. Ba không muốn hắn dựa dẫm vào gia đình để sinh hư. Hắn biết tính ba nên cũng chả dám nhờ ai đỡ. Buộc phải tự mình dậy mặc đồ rồi đi với ba.
Đêm ấy cả nhà chắc ai cũng lo. Có lẽ là đêm cuối của hắn. Ai nhòm mặt cũng căng thẳng như sắp có chiến tranh. Hắn thì về là lại trở về cái giường của mình. Hắn lại lên cơn sốt. Cứ hơn bốn giờ chiều là hắn sốt. Chẳng thể nào chịu nổi mấy cơn sốt thế này. Cả người cứ nóng hầm hập. Cảm giác buồn nôn lúc nào cũng chực trào. Hắn cố nhịn, cố gắng ngủ. Hắn biết đây là lúc hắn cần mạnh mẽ nhất. Dù cho còn một chút hy vọng hắn cũng phải cố gắng.
Hơn hai giờ sáng hắn tỉnh dậy. Chiếc đồng hồ quả lắc của nhà ông nội treo trên đầu giường hắn cứ chạy “cạch cạch” tưởng như đang đếm những giờ khắc cuối cùng của hắn. Hắn thấy mình tỉnh táo lạ. Chắc sắp được biết liệu trên thế giới này có ma hay không. Hắn thấy mọi thứ mờ ảo dần. Mệt mỏi vô chừng. Hắn chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện:
- Lạy Ngài, xin hãy cứu vớt linh hồn con.
Hắn cứ nhắc đi nhắc lại những câu nói đó cho đến khi mệt lử. Mồ hôi túa ra như tắm. Phải mất một lúc sau hắn mới nhắm mắt được mà ngủ tiếp.
Hắn mở mắt ra thì trời đã sáng. Cả người dù vẫn còn mệt mỏi nhưng hắn thấy khá hơn rất nhiều. Nhớ lại câu nói chiều qua của ông hắn. Qua được đêm qua là hắn sống rồi. Hắn không tin được. Hắn ngồi dậy cho tỉnh táo một tý. Vui mừng vì dường như sức khỏe của mình đã tốt hơn rất nhiều. Hắn leo xuống giường, từ từ đi những bước nặng nhọc xuống nhà dưới.
Mọi người trong nhà thấy hắn đi như vậy thì vui lắm. Hắn xem như đã khỏe. Mọi người hỏi thăm hắn rất nhiều. Rồi ai cũng cười nói như được mùa. Ít ra nhà cũng không có thêm đám tang nào nữa.
Sức khỏe hắn cũng khá lên từng ng