Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
n lấy hết sức lực ngồi dậy dựa vào tường. Thấy mình đang nằm trên cái giường ở nhà trên mà hồi nhỏ hắn hay nằm. Được mắc mùng hẳn hoi. Mọi người đang ngồi nói chuyện dưới nhà dưới. Lát sau má hắn đi lên, thấy hắn tỉnh. Má hỏi ngay:
- Thấy thế nào rồi? Có đỡ tý nào chưa con?
Vừa thấy hắn lắc đầu má quát luôn:
- Tao đã nói sao rồi? Lên đó thì mắc mùng mà ngủ. Trên đó muỗi không là muỗi. Bệnh tật thì đầy rẫy ra đó. Vậy mà có chịu nghe tao đâu. Giờ bệnh thế này vừa làm khổ mình vừa làm khổ gia đình. Sướng chưa con?
Má tuy mắng hắn thế thôi. Cũng vì má lo cho hắn. Má không muốn con cái mình bệnh tý nào. Má bệnh nhiều nhưng má toàn một mình chịu đựng. Vẫn cố gắng làm việc để nuôi bọn hắn. Hắn biết đêm nào má cũng nằm cầu nguyện cho những đứa con của má khỏe mạnh. Má ngày nào chả cầu cho chị Cả ở trên trời che chở cho tụi hắn. Giờ thấy hắn như xác chết thế này. Má chắc đau lắm. Đứa con trai má vất vả nuôi 19 năm trời. Giờ đang nằm đây mà không còn cười nói như ngày nào với má. Hắn thương má quá. Hắn muốn nói lời xin lỗi với má. Nhưng hắn không mở nổi miệng. Đành ngồi nghe má chửi.
Má chui vào mùng đỡ hắn nằm xuống rồi lại trở nên nhẹ nhàng:
- Thế có đói không? Má có nấu cháo rồi. Ráng dậy ăn một tý nhé?
Hắn lắc đầu, miệng hắn giờ không có cảm giác gì cả. Hắn chỉ cảm thấy trong miệng lúc nào cũng tanh tanh. Hình như miệng hắn lúc nào cũng chảy máu thì phải. Hắn cứ thấy lợm lợm. Thấy hắn lắc đầu thế má lo, má lại nói:
- Ráng ăn một tý đi con, ăn vào cho mau khỏe. Còn lên đó đi học lại chứ. Ráng khỏe, đừng làm ba má lo lắng nữa. Ba má già rồi, sao theo mấy đứa mãi được. Con có thương ba má thì phải khỏe lại chứ.
Hắn chỉ biết gật gật đầu. Má nhìn hắn một lúc bảo hắn ngủ mới chịu đi xuống nhà dưới. Má vừa đi xuống. Hắn quay vào phía tường khóc. Hắn thương ba má, thương anh chị em hắn, thương mọi người. Hắn không bao giờ muốn khổ ba má thêm một ngày nào nữa. Từ ngày bước chân lên thành phố. Hắn quyết sẽ tự lập. Dù đi học cũng không xin tiền ba má. Hắn biết còn em gái hắn ba má phải lo. Nên hắn nhất quyết không mở miệng xin ba má một đồng nào dù có khó khăn bao nhiêu.
Giờ hắn lại bị bệnh như thế này. Hắn lại làm khổ ba mẹ thêm. Hắn cắn chặt vào gối khóc để cả nhà không ai nghe thấy, nước mắt cứ rơi không giữ được. Trong đầu hắn lúc ấy chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói : “Con xin lỗi ba má”. Câu nói mà hắn nói với ai cũng thấy dễ dàng. Chỉ có ba mẹ là hắn cảm thấy cực kỳ khó nói. Hắn cũng không biết sao hắn lại như vậy. Và câu nói ấy suốt 25 năm. Hắn chỉ có thể nói được đúng một lần với ba má hắn. Câu nói muộn màng nhưng khi đó ba má vẫn dang tay đón hắn và tha thứ cho hắn.
Bệnh tình của hắn ngày càng trầm trọng. Chiều nào ba hắn cũng chở hắn đi ra ông em của bà ngoại hắn truyền nước biển. Ông làm dược sỹ mấy chục năm nay. Ông bốc thuốc rất mát tay nên mọi người rất tin tưởng ông. Trừ khi bệnh nặng, không thì đều nhờ ông bốc thuốc cả. Ngày thứ 7 hắn ở nhà, máu trong miệng hắn ra càng nhiều. Những