Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
làm việc. Mà đang dần biến chỗ làm việc thành một gia đình thực thụ. Sau này dù hắn có đi làm ở đâu cũng không còn được một lần cảm nhận hơi ấm ấy một lần nữa như ở Heo May.
Hắn có một cái nể bản thân mình đó là đêm mà hắn nhậu là sáng sớm hắn dậy rất sớm. Cũng không biết sao lại như thế. Nhưng cứ đêm nhậu có khi tới ba bốn giờ sáng là đúng sáu giờ hắn mở mắt dậy. Cả người thấy thoải mái vô cùng. Không như thức khuya xem phim là sáng dậy tèm lem nước mắt.
Hắn cùng nhân viên quán quét dọn xong thì mỗi thằng lại order bánh mì của quán ăn. Có thằng bánh mì trứng. Thằng bánh mì không chấm sữa, thằng thì chơi luôn bánh mì bò kho. Má thương tụi hắn làm mệt nên đồ ăn trong quán nhân viên ăn má tính đúng giá gốc. Cũng chả tính thêm tiền gia vị hay tiền gas. Thế là tụi hắn chả bao giờ ăn sáng ở ngoài. Cứ đồ nhà mà dùng. Chỉ có con nhỏ Thu là sướng. Sáng nào cũng được lão Thanh order cho mì xào bò hay nui xào bò. Nhìn mà... phát thèm.
* * *
Đêm đó hắn vui lắm, vui đến độ rủ lão Thanh nhậu luôn. Tất nhiên hôm đó hắn phải bỏ tiền =.=!. Hắn cảm nhận được tình yêu thương mọi người dành cho hắn. Mọi người không còn coi đây là chỗ làm việc. Mà đang dần biến chỗ làm việc thành một gia đình thực thụ. Sau này dù hắn có đi làm ở đâu cũng không còn được một lần cảm nhận hơi ấm ấy một lần nữa như ở Heo May.
Hắn có một cái nể bản thân mình đó là đêm mà hắn nhậu là sáng sớm hắn dậy rất sớm. Cũng không biết sao lại như thế. Nhưng cứ đêm nhậu có khi tới ba bốn giờ sáng là đúng sáu giờ hắn mở mắt dậy. Cả người thấy thoải mái vô cùng. Không như thức khuya xem phim là sáng dậy tèm lem nước mắt.
Hắn cùng nhân viên quán quét dọn xong thì mỗi thằng lại order bánh mì của quán ăn. Có thằng bánh mì trứng. Thằng bánh mì không chấm sữa, thằng thì chơi luôn bánh mì bò kho. Má thương tụi hắn làm mệt nên đồ ăn trong quán nhân viên ăn má tính đúng giá gốc. Cũng chả tính thêm tiền gia vị hay tiền gas. Thế là tụi hắn chả bao giờ ăn sáng ở ngoài. Cứ đồ nhà mà dùng. Chỉ có con nhỏ Thu là sướng. Sáng nào cũng được lão Thanh order cho mì xào bò hay nui xào bò. Nhìn mà... phát thèm.
Ăn sáng xong hắn ra cổng quán ngồi bắt khách đợi. Đợi thằng Thuận bên Nét Việt nó đi chợ về. Bên Nét Việt nó rất được tin tưởng nên việc đi chợ buổi sáng nó toàn được đi. Chờ tới hơn 7 giờ nó mới về tới. Hắn chặn nó lại ngay đầu cổng.
- Gì ấy mày? Có gì tý nữa nói. Tao vào đưa đồ cho bếp làm đã.
- Ừ vào rồi ra ngay nhé. Nhớ mang theo điện thoại, cục sạc với tai phone cho tao đó.
Thằng Thuận hiểu ra ý trong câu nói của hắn. Cười he he rồi phóng vút vào quán nó. Chưa tới năm phút sau đã thấy nó hùng hục chạy ra.
- Tiền đâu?- Nó giơ tay ra hỏi.
- Hàng đâu?- Hắn cũng chả vừa.
- Xem tiền đã.
- Ơ cái thằng này. Buôn bán thì phải check hàng mới quyết định xem có mua hay không chứ. Sợ tao cầm hàng của mày tao chạy à?
- Thằng chó. Cầm lấy nè mày.
Nó nói rồi vứt cái điện thoại, cục sạc với tai phone qua cho hắn. Hắn ngồi check hàng thật kỹ rồi không ngại ngần cầm tiền ra ném trả v