Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
. Lần này cũng vậy, hắn cũng không chú ý lắm. Chủ yếu là nghe nhạc thôi.
Nhà hắn khi ấy có một cái máy Cassette với một cái Radio nhỏ. Ban ngày thì hắn nghe bằng Cassette. Ban đêm là cướp cái Radio của ba để nghe lại. Chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp lúc 5 giờ chiều, phát lại lúc 8 giờ rưỡi tối thứ năm hàng tuần. Hắn toàn canh me nghe lại.Đúng cái lúc chị Hiền Hòa nhắc lại yêu cầu của Quỳnh khi ấy. Hắn nhớ luôn số điện thoại. Rồi phóng xuống lầu cầm luôn cái điện thoại bàn bấm số của Quỳnh. Nhà hắn mắc điện thoại bàn không dây của EVN Telecom nên gọi số máy bàn trong tỉnh chưa tới 100 đồng một phút. Thế là hắn thoải mái tám. Gọi thì nghe máy bận. Hắn biết ngay mấy thằng...”bon chen giống hắn” cũng đang gọi điện làm quen đây mà. Cơ mà đang có hứng. Hắn chờ, mãi tới 9 giờ mới gọi được.
- Alo.
- Quỳnh phải không?
- Ừ Quỳnh nè, hi hi.
Thấy cười cười là hắn khoái rồi. Chắc nghĩ nhỏ này... “dễ dụ”.=.=!
- Mình nghe chương trình quà tặng âm nhạc thấy số điện thoại của Quỳnh. Cho mình làm quen nhé.
- Ừ tất nhiên rồi. Với Quỳnh càng nhiều bạn càng vui mà.
Hắn thì không nghĩ thế. Nhiều bạn với hắn mà được à? Hắn sẽ cướp nhỏ từ tay mấy thằng “bon chen” kia. Hắn hí hửng với suy nghĩ ấy rồi tám với nhỏ hơn một tiếng đồng hồ. Lúc ấy cũng đếch biết hắn và nhỏ có gì mà nói lắm thế. Rồi hắn cũng biết nhà nhỏ tận Bảo Lâm sát Bảo Lộc. Xa vật vã. Nói cùng tỉnh chứ cách hơn trăm cây số thế này nghĩ cũng nản. Hắn đang nản thì nghe nhỏ nói đang học trên Sài Gòn. Trung cấp soạn thảo văn bản và lưu trữ quốc gia. Nhỏ về nhà nghỉ hè. Lại lớn hơn hắn một tuổi. Ôi ôi, ngon. Cuối năm nay hắn cũng lên Sài Gòn rồi. Kèo này thơm này. Với hắn thì có lái máy bay bà già nhiêu mà chả được.
Thế là hắn và nhỏ ngày nào cũng tám với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Rồi hai đứa tỏ tình với nhau luôn. Chưa nhìn thấy nhau mà nói thích nhau luôn mới nghệ thuật chứ. Quỳnh biết hắn sắp lên Sài Gòn cũng vui lắm. Cũng mong hắn mau lên Sài Gòn rồi hai đứa gặp nhau. Rồi có... làm gì chả biết.
Ngày qua ngày, không hắn gọi cho Quỳnh thì Quỳnh cũng nhớ hắn không chịu được mà phải gọi cho hắn. Đang ăn trưa hay ăn tối cũng bị Quỳnh quấy rầy. Nghĩ lại mà ấm ức.
- Anh ăn cơm chưa?- Quỳnh đã chịu gọi hắn bằng anh sau màn “tỉnh tò” chớp nhoáng.
- Ừ anh đang ăn nè.
- Thế... anh ăn đi.
Nói xong cúp máy cái rụp. Ức chế vãi linh hồn. Ba má thấy hắn ngày nào cũng có điện thoại của gái cũng phát choáng.
- Cái thằng chó chết này. Suốt ngày gái với gú. Mày giống y chang thằng bố mày ngày xưa vậy.- Má chửi hắn mà thật ra là đâm xoáy ba hắn.
- Lắm khi nào?- Ba hắn giả vờ ngây thơ.
- Còn chối à? Ngày xưa đi học ai chả biết cái mặt ông. Đi đâu cũng có cái nhóm ngũ long công chúa bên cạnh. Hai tay năm em cơ mà.
- Thì bạn bè đi chung với nhau không được à?- Ba càng giả vờ ngây thơ.
- Ừ đâu chỉ mấy đứa đấy. Còn cả nhóm tứ hùng gì gì nữa mà. Ngày xưa tôi lạ gì ông.
Má nói thôi chứ thật ra là hai ông bà đang chọc nhau thì có. Đó là những kỷ niệm khi đi