XtGem Forum catalog
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện tình yêu

Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
ậy rồi quét quán. Quán hắn cây cối nhiều nên lá rơi rất nhiều. Một ngày phải quét vài lần là ít. Quét xong xuôi hắn cùng nhỏ Thu chia nhau ra cho cá ăn. Nhỏ Thu cho cá ăn hồ chính. Còn hắn cho cá ăn hồ của hắn. Hắn ra tới nơi thì hắn chết đứng. Toàn bộ số cá trong hồ của hắn đang nằm phơi xác nổi lềnh bềnh. Hắn chỉ biết hét lên hai tiếng:
- Anh Hườngggg...................
.................................................
Đôi khi tình đến tình lại đi
Nhẹ nhàng như gió lướt qua vai
Nàng rơi nước mắt quên không hỏi
Sao chàng lặng lẽ cất bước đi.
Hỏi chàng có chắc không hối hận?
Chàng gật nhẹ đầu dối tim đau
Thời thế thay đổi người thay đổi
Đành thôi quên lãng tự tình si.
* * *
Anh Hường và má Kim vừa vào quán, hắn đã chạy lại ngay chỗ anh bắt đền:
- Anh Hường... Sao đêm qua anh xịt muỗi anh không chừa cái hồ cá kia ra? Giờ chết hết cá của em rồi.
- Ơ tao có biết đâu?!? Mày nuôi cá trong đó sao không nói tao trước? Tao tưởng không có cá nên chỉ tránh xịt có hồ cá chính thôi. Thôi chịu vậy nhé. He he.- Anh cười thấy ghét.
- Em không biết đâu. Công sức em chăm bón nuôi dưỡng tụi nó. Giờ chết hết rồi....- Hắn ủ rũ.
- Thôi anh mày xin lỗi. Lấy đại mấy con cá ở hồ chính mà thả lên nuôi.- Anh vỗ vai hắn an ủi.
- Dạ.- Hắn tiu nghỉu rồi vô thay quần áo làm việc.
Cả ngày hôm đó hắn buồn mà như mất hết sức sống. Hắn không tiếc tiền mua mấy con cá. Nhưng những gì là của hắn. Hắn yêu quý vô cùng. Hắn nuôi cá và phong lan để có thể thư giãn mỗi khi mệt mỏi. Nhìn ngắm những bông hoa lan hay đàn cá của hắn bơi lội hắn luôn cảm thấy nhẹ nhàng. Âu cũng là không gian riêng của hắn. Anh Hường dù là tổng quản lý nhưng anh tôn trọng suy nghĩ và cách sống của hắn. Thấy hắn lâu lâu xách một giỏ phong lan về treo trong quán anh cũng chỉ nhắc khéo hắn phí tiền. Hắn chỉ cười rồi bảo làm cho quán thêm đẹp. Giờ đàn cá chết hết thế này, hắn buồn lắm. Hắn tuy không giận anh Hường vì dù gì anh cũng không biết. Hắn chỉ trách bản thân hắn đã không cẩn thận. Hắn cứ nghĩ cái gì là của mình thì mình phải giữ kín. Để lúc nào đó người khác không biết đánh mất cái quý giá của hắn. Hắn hối hận đã muộn.
Hôm đó khách đông, hắn phải làm cả ngày nên cũng chẳng có thời gian buồn nhiều. Tối tối vắng khách, anh Hường nhìn mặt hắn vẫn còn vẻ thểu não. Anh mới mở phim hoạt hình báo hồng lên rồi rủ hắn coi. Đúng là ông anh này cũng tâm lý, gì chứ hắn dán mắt vào Tivi cả ngày cũng được. Anh Hường dù lớn tuổi nhưng cũng thích xem những cái trẻ con. Giống như các bạn trẻ bây giờ hay nói: “ Cho tôi một vé về tuổi thơ” vậy. Hai anh em xem phim mà cứ cười lăn lộn với cái con báo hồng ngu mà hên. Mà công nhận con báo đấy nó đểu thật. Nhìn cái mặt nó thôi đã thấy mắc cười rồi. Khỏi cần phải xem mấy cái hành động ngớ ngẩn của nó cũng khiến người lớn như bọn hắn phải bật cười.
Cùng anh Hường xem hết phim thì hắn cũng quên luôn nỗi buồn hồi sáng. Thôi thì mọi thứ đã tới thì đâu thể ngồi ôm nỗi buồn mãi được. Nỗi buồn có “ăn” được đâu. Mà muốn tồn tại th
PREV1 ... 145146147148149 ... 278NEXT
Cùng Chuyên Mục
1234...505152»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .