Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
. Còn phòng số ba hay số bốn thì hắn chịu. Thôi hắn đành chơi bài liều. Gõ cửa đại. Hắn gõ phòng số bốn. Lát sau có một con nhỏ lạ hoắc ra mở cửa. Hắn tưởng cùng nhỏ trong phòng vì hắn cũng không nhớ mặt hết đám bạn của em. Hắn cười cười rồi nói:
- Bạn cho mình gặp Quỳnh.
- Quỳnh hả? Quỳnh ơi, có người kiếm mày nè.- Nhỏ đó nói vọng vào trong phòng.
- Rồi rồi, ra liền.- Nhỏ tên Quỳnh ở trong đáp lời. Nhưng hình như... không phải giọng em.
Hai phút sau thì nhỏ tên Quỳnh bước ra. Nhìn mặt lạ hoắc. Hắn biết mình nhầm phòng liền cúi đầu xin lỗi rồi chạy sang phòng ba gõ cửa. Để lại cho mấy đứa con gái phòng bốn một trận cười:
- Anh ơi em là Quỳnh đây mà. Sao em ra anh lại không nhận em thế? Bộ không muốn cho em ăn dưa hấu à?- Con nhỏ tên Quỳnh ló đầu ra cửa gọi hắn.
- Hi, bạn mình cũng tên Quỳnh, xin lỗi bạn nhé. Mình mà cho bạn trái dưa này chắc bạn mình nó... cạo đầu mình quá.- Hắn cũng chả vừa đáp trả.
- Khiếp, ai mà sướng thế? Được anh quan tâm quá. Thôi qua đây em chăm sóc anh ngược lại cho nè.
Hắn thầm kêu khổ sao cái bọn con gái trường này nó mạnh miệng dữ vậy trời? Cua trai thẳng mặt thế này thì làm sao mà hắn chịu được. ! Hắn cười mỉm với nhỏ đó. Trong lòng thì nôn nóng cái bọn con gái phòng em làm gì mà mãi không chịu ra mở cửa cho hắn. Để thêm lát nữa chắc hắn phải độn thổ mất..
Vừa nghĩ tới đó thì cửa mở. Cũng lại là nhỏ Lụa. Vừa nhìn thấy hắn nhỏ la lên:
- A a a, ông biến thái tới này tụi mày ơi. Quỳnh ơi........
- Biến thái cái đầu bà. Nhìn y như... “hai lưng”, có gì mà thèm nhìn.- Hắn lè lưỡi trêu.
- Ông.......... A a a a a.........
Nhỏ Lụa hét lên rồi lại nhảy lên giường trùm mền kín mặt. Giả bộ khóc lóc. Mấy đứa trong phòng em thấy nhỏ Lụa tự dưng thế thì quan tâm hỏi han.
- Sao thế Lụa? Sao lần nào gặp ổng mày cũng chui vào mền là sao? Bộ ổng đòi... hiếp mày à?
- Hiếp hiếp cái búa. Ổng mới phán tao “hai lưng” kìa.
- ..........ha ha ha.
Cả bọn trong phòng bụm miệng không nổi phá ra cười lớn. Nhỏ Lụa thì cứ giả vờ nằm trùm mền để tránh đi cái sự xấu hổ của mình. Ai bảo dám gọi hắn là biến thái làm gì? Này thì chừa nhé. Hắn từ từ tiến vào rồi để trái dưa hấu lên bàn, không quên vẫy tay chào cả bọn và em.
- Anh đến lúc nào sao không gọi em ra đón? Rồi anh đi gì đến đây?- Em kéo cho hắn cái ghế ngồi hỏi han hắn.
- Anh đi bộ đấy. Sáng sớm đi bộ cho mát.- Hắn tỉnh queo.
- Hả....... Đi bộ.....- Cả bọn trong phòng há hốc mồm.
- Ha ha ha, giỡn thôi. Anh đi xe ôm tới đây đấy. Sợ làm phiền em.- Hắn cười híp mắt.
- Giỏi quá ha? Suốt ngày giỡn được.- Em đấm vào lưng hắn.
- Khiếp, tình cảm quá hen, quan tâm quá hen. Sao tôi tủi thân thế này?- Nhỏ Phương úp mặt vào gối giả vờ khóc lóc.
- Thôi đi má. Má có người yêu rồi còn bày đặt giả vờ tủi thân nữa à?- Em chọc nhỏ.
- Ê ê, nói ra làm gì dzạ má? Tui có người yêu nhưng thằng người yêu tui không bằng một góc của ông Cường. Lần nào qua cũng mua quà. Đàn ông ít ra phải ga lăng như thế chứ.
- Thì bà nói với thằng người yêu