Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
h yêu mới. Đầy lãng mạn nhưng cũng chả thiếu phần mãnh liệt.
Tới ngã rẻ vào nhà nhỏ, hắn mới chào tạm biệt nhỏ rồi phóng về nhà. Đoạn đường về nhà hôm nay thấy sao dài quá. Nhưng tâm hồn hắn đang phơi phới nên dù có xa thêm chục cây số nữa cũng chả là gì.
Ngày hôm sau hắn thấy nhỏ bảo con nhỏ bạn thân về trước. Đứng chờ hắn về cùng. Thấy hắn nhỏ phát đỏ mặt khi nhìn hắn cười. Ơ mà cũng dễ thương quá nhỉ? Mắt hai mí là ngon rồi. Chắc hắn yêu chết luôn. Nhỏ được cái mũi cao mà da mặt rất đẹp. Con gai xứ lạnh nó thế. Nhìn bé nào cũng mơn mởn.. Hắn và nhỏ lại như hôm qua. Cùng nhau thả dốc Tân Hà đón gió mát. Nhưng hôm nay hắn thấy nhỏ cứ đạp từ từ. Kiểu như không muốn hát bài “Có khi nào rời xa” ấy. Ôi ôi. Hắn lòng như mở cờ. Yêu hắn chắc luôn. Này nhé, này thì nhăng nhít nhé. Giờ thì nhỏ cũng nhăng nhít khác gì hắn.
* * *
Tới ngã rẽ nhà nhỏ, hắn vòng vào hẻm đi với nhỏ luôn. Nhỏ ú ớ định nói gì chả biết đã bị hắn chặn luôn họng.
- Đi đi P, định đứng giang nắng làm cảnh cho ai ngắm đấy à?
Hắn cười cười rồi phóng lên trước. Nhỏ đành lên xe phóng theo. Đường đồi dốc nhiều. Hắn với nhỏ đạp xe chả được mấy. Toàn thấy dắt bộ.
- Rồi tý Cường về xa lắm đấy. Đi theo P làm gì?
- Kệ, đi theo để bảo vệ. Nhỡ thằng nào cướp thì sao? P nhìn nè, ở đây làm gì có nhà dân. Toàn vườn cafe không à, nói chung Cường không an tâm để P về một mình, từ giờ Cường sẽ đưa P về nhà mỗi khi tan học.
- ................
Tình cảm hai đứa cứ thế nảy sinh theo năm tháng. Hắn càng ngày càng chiều chuộng nhỏ hơn. Dạo trước chỉ đưa về. Bây giờ hắn còn dậy thật sớm để đến tận nhà đón nhỏ đi học. Nhỏ cảm động rớt nước mắt. Đến lúc hắn tỏ tình nhỏ nhận lời ngay tắp lự dù là cái câu tỏ tình của hắn nó sỗ sàng không nói nổi:
- Yêu hay không?
- Có.
Đấy. Chỉ thế thôi. Tình yêu học sinh nó như thế ấy. Hắn chăm sóc nhỏ còn hơn chăm sóc bản thân mình. Nhỏ thấy hắn sáng nào cũng phải dậy sớm. Lại chịu cái lạnh của tháng mười hai mà xót ruột. Cơ mà hắn chẳng để tâm. Tại hồi ấy hắn ghiền... cái mùi hương của nhỏ. Không biết nhỏ dùng nước hoa hay sữa tắm mà cái hương thơm ấy nó làm hắn ngất ngây. Đến giờ hắn cũng chưa thấy ai có được hương thơm ấy. Hay là nhỏ tắm bằng hoa hồng ta? Hương thơm đúng hoa hồng luôn.
Sắp đến kỳ thi học kỳ một. Nhỏ đề nghị hắn dạy kèm nhỏ. Hắn học một số môn cũng khá. Ừ thì dạy kèm. Chả việc gì phải ngại. Hắn vào thẳng nhà nhỏ chào hỏi ba má nhỏ thật là lễ phép. Ba má nhỏ thấy hắn nhìn cũng lịch sự lại “đầy ánh hào quang” thì an tâm lắm. Cưng hắn còn hơn cưng nhỏ. Nghe hắn nói đến dạy kèm cho em nó thì mẹ nhỏ ngày nào cũng mua bánh hay trái cây cho hai đứa học bài rồi cả gia đình ra ngoài vườn hái cafe. Tội nghiệp ba má nhỏ. Giao trứng cho ác. Mà... hắn là “trứng”. Còn nhỏ là “ác”. Hắn thì chú tâm vào dạy. Dạy lý thuyết xong hắn cho nhỏ bài tập làm còn hắn cũng phải học bài của hắn. Cái thế nào mà cả tiếng sau hắn quay qua nhỏ vẫn thấy vở của nhỏ trắng trơn. Hắn trừng mắt qu