Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
thích có điều tiếng gì ở trường. Cứ sống bình thường tốt hơn.
- Được, ông nói vậy thì hôm nay tôi cho qua. Ông mà còn làm tổn thương nó lần nữa đừng trách tôi.
Nói rồi nhỏ bạn kéo nhỏ đi xuống lớp. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết bằng lời nói tốt hơn đụng chân tay. Gì chứ đánh con gái hắn cũng dám đánh cơ mà. Dù chỉ là mới một lần thôi.
Hắn thất thểu đi về lớp với bao ánh mắt nhìn hắn nghi hoặc. Dù là quen hay không quen hắn cũng ráng chẳng để ý. Đi luôn vào chỗ ngồi cầm sách đọc như không có chuyện gì. Bọn bạn thân của hắn nãy đã đi theo hắn từ đầu nên cũng nghe lỏm được chuyện. Nhưng ít ra bọn nó cũng biết điều. Không dám tới gần hắn chọc, chỉ dám đứng ngoài hành lang nói xoáy nói móc hắn. Cố tình nói to cho hắn nghe thấy. Đứng xa thế chủ yếu để lựa thế chạy nếu hắn có nóng mắt mà dần cho mỗi thằng một trận.
Buổi học hôm đó với hắn khá nặng nề. Hắn cố gắng không nghĩ tới nhỏ. Nhưng khuôn mặt tiều tụy đầy đau khổ và sợ hãi lúc ấy của nhỏ làm hắn không quên được. Ra về hắn cũng thất thểu như thằng mất sổ gạo. Tâm hồn mông lung lắm. Về tới nhà khi nào chả biết.
Ngày hôm sau hắn thấy khá hơn nhiều. Đến trường sớm, hắn ra hành lang tay đút túi quần nhìn xuống dưới sân trường. Gần vào lớp hắn mới thấy nhỏ tới. Cái gì thế kia? Hắn gần như không tin vào mắt mình. Nhỏ hôm nay không còn như ngày hôm qua nữa. Mà giống như lột xác hoàn toàn. Tóc đã duỗi thẳng xõa ra chứ không như ngày trước để tự nhiên mà cột lên. Trên môi nở nụ cười ngất ngây lòng người thế kia.Dù là vẫn với cặp mắt ti hí nhưng nhìn dễ thương muốn chảy cả nước miếng. Giờ thì thảm rồi. Cái sự đau khổ nhỏ phải gánh chịu hơn một tuần qua hình như giờ chuyển qua cho hắn rồi. Ôi ôi, giờ hắn lại thấy tiếc tiếc mới điên chứ. Tự dưng nhỏ thay đổi mang hơi hướng tích cực thế này thì... bố ai mà chịu được. Nhỏ hôm nay đi vào trường không còn nhìn lên lớp hắn như mọi ngày. Cười nói với nhỏ bạn thân đi vào lớp. Xem hắn là người vô hình luôn rồi.
Tâm trạng của hắn lúc này phải nói là ức chế. Hình như khi hắn để tuột mất cái gì khỏi tầm tay. Hắn cứ thấy tiếc tiếc. Lại ôm nỗi bực bội đó suốt cả tuần. Đàn ông và đàn bà khác nhau như thế đấy. Khi chia tay người con gái luôn là người đau khổ đầu tiên. Nhưng sau đó người đau khổ hơn lại là thằng đàn ông.
Hắn cũng phải mất... ba ngày mới dứt ra được cái sự hối tiếc ngập tràn của mình. Đến đây thôi nhé. Hắn “phũ” nó quen rồi. Tiêu chí sống của hắn luôn là: “Có cũng được mà không có cũng chả sao”. Buồn tý thôi rồi hắn cũng coi như nhỏ không tồn tại. Trở về với cuộc sống hiện tại của mình.
Thời gian trôi đi nhanh không tưởng. Mới đó đã lại hết năm học. Ngày biết điểm thi hắn thấy không hài lòng với bản thân cho lắm. Chỉ được 6.5 tổng kết cả năm hắn thấy uất uất. Đi về mà mặt mũi khá là hầm hố. Vừa xuống cầu thang hắn đã gặp nhỏ. Hắn khá sững sờ. Không ngờ nhỏ vẫn còn nhớ lời hứa mấy tháng trước. Thôi rồi, hắn chưa chuẩn bị gì cho tình huống này cả. Hắn hình như quên mất vẫn còn có m