Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ù là kế hoạch cũng nằm trong đầu cả. Nhưng hắn cần có cái gì đó cho nó nhẹ nhàng đầu óc một chút. Hắn đứng ở trạm xe bus. Chờ chị.
Phải gần một tiếng đồng hồ đứng giữa cái nắng gay gắt buổi sáng của Sài Gòn. Hắn cũng bắt được xe bus của chị. Chị thấy hắn thì khá bất ngờ. Hắn nhìn chị cười cười rồi trả tiền vé:
- Còn nhớ tôi không?
- Làm sao mà quên được? Chỉ sợ ông quên tôi rồi thôi. Thế dạo này làm gì mà không thấy ông đi xe bus nữa?
- Sao biết tôi không đi?
- Mấy bác tài nói. Ấy chết cha.- Chị đưa tay bịt miệng vì lỡ nói hớ.
- Quan tâm tôi dữ quá nha. Điều tra luôn cơ đấy.- Hắn tỉnh queo.
- Quên đi. Cái mặt ông ai mà thèm quan tâm. Thế hôm nay không đi học à mà lại đi xe bus gần trưa thế này?
- Bỏ học gần 3 tháng rồi. Cũng chưa lên trường lại. Chưa biết đã thi chưa nữa.
- ............
- Sao thế?
- Ông đi học mà như đi chơi ấy nhỉ?
- Cũng gần thế.
Tới trạm kế có khách lên. Chị phải ra bán vé. Hắn để chị đi. Nhìn chị cười tươi với khách. Hắn thấy vui vui. Đúng là chị như một liều thuốc an thần cho hắn thì phải. Mỗi khi quá căng thẳng hay chán nản. Hắn lại tìm đến chị. Tìm chút hơi ấm cho tâm hồn để tiếp tục bước tiếp.
- Cho tôi số điện thoại coi.- Hắn kéo tay chị lại khi chị định đi ngang qua.
- Xin số điện thoại làm gì?- Chị quắc mắt.
- Để cua bà.- Hắn nhăn răng ra cười.
- Ông thua tôi tới sáu tuổi đấy nhé. Muốn lái máy bay bà già à?
- Cũng không sao. Nhìn mặt bà con nít lắm. Đi chung với bà không ai nghĩ bà hai sáu đâu.- Hắn tủm tỉm.
- Thật hả? Thế nhìn tôi cỡ nhiêu?- Chị hào hứng ngồi vào bên cạnh hắn.
- Ừm... tầm ba mươi hay ba mấy gì đó.- Hắn đưa tay lên xoa cằm vẻ suy nghĩ.
- Ông..........Đúng là đểu quá đi mà.- Chị đánh hắn mà làm mặt dỗi.
- Hê hê. Chứ sao nữa. Cơ mà không sao. Tôi không ngại lái máy bay đâu. Thế có cho số điện thoại không thì bảo?
- Cho rồi không chơi nhá máy nhé.- Chị cảnh giác.
- Có mà thèm vào. Tôi ghét nhất là nhá máy người khác.
- Nhớ nhé. Này. 0906xxxxxx. Lưu lại đi. Để tên là Út dễ thương đi.- Chị cười tít mắt.
- Có mà dễ ghét á.
- Hứ. Ghét thì thôi. Không chơi với ông nữa.
Chị đứng dậy quay đi thẳng. Hắn chỉ biết phì cười nhìn chị phe phẩy đi lên nói chuyện với bác tài xế. Cơ mà hắn cũng lưu là Út dễ thương. Vì chị dễ thương thật mà. Hôm nay hắn chỉ đi chơi với chị một vòng rồi quay về quán nghỉ ngơi xong ra làm việc.
Suốt cả ngày hắn làm việc mà không thấy thoải mái. Dù là hắn đã quyết ra đi tìm phương trời mới. Nhưng hắn còn chút lương tâm mà nghĩ tới tình cảm mọi người dành cho hắn. Nhất là những nhân viên ở đây. Hắn nhớ tới ngày hắn bị sốt xuất huyết anh Hường và má Kim đã lo cho hắn thế nào. Nhớ lão Thanh với lão Tài đã thức cả đêm để giữ tay cho hắn. Sợ hắn làm gãy kim truyền nước biển thế nào. Nhớ những buổi cả bọn ngồi nhậu nhẹt cười nói muốn banh cái quán giữa một hai giờ sáng. Nhớ những lúc cả bọn trốn má Kim chạy ra ngoài bãi giữ xe hút thuốc rồi bị má Kim bắt. Cùng bị chửi rồi cùng chạ