Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
n hắn còn chưa lo được mà.
Về tới quán đã gần 7 giờ. Hắn theo chỉ dẫn của chị Hương lúc sáng mò lên trên bếp ăn tối. Bếp Nét Việt rất rộng và sạch sẽ. Đồ đạc để cực kỳ ngăn nắp. Hắn không biết bếp trưởng là người như thế nào. Nhưng xem ra độ chuyên nghiệp khá là cao. Phòng ăn của tụi hắn sát bên bếp. Trải nguyên một cái bàn dài với hơn mười cái ghế. Hắn lên thì thấy anh Huy đang ăn trên đó. Anh thường là người ăn trễ nhất quán. Thấy hắn anh cười rồi bảo:
- Cơm để đằng kia kìa em. Lấy ăn đi rồi ra ngồi với anh.- Anh chỉ cho hắn chỗ để cơm.
Hắn “Dạ” rồi cũng lấy phần cơm của mình. Cơm ở đây được chia phần sẵn. Chỉ có cơm muốn ăn thêm thì lấy thôi. Giờ này cơm cũng nguội ngắt. Hắn ăn chả có hứng. Đang chán chán ngồi nhai thì anh Huy mở lời:
- Em là em thế nào với chị Hương?
Gì này? Chưa gì đã muốn điều tra rồi à? Khổ thế chứ. Hắn ghét nhất ai hỏi hắn có quan hệ thế nào với chủ. Nhưng thôi kệ. Nói luôn một lần rồi thôi.
- Dạ, chị Hương là chị bên nội nhà em anh.- Hắn vẫn nhai cơm đều đều trả lời.
- Ừ. Ở đây có anh với chị Mai cũng có họ hàng với anh Ng. Anh Ng với chị Hương muốn có người nhà trông coi quán. Dù gì cũng an tâm hơn người ngoài. Em có gì không hiểu cứ hỏi anh nhé. Anh sẽ hướng dẫn cho.
- Vâng em cảm ơn anh. Em là nhân viên mới còn nhiều thứ không hiểu. Em cũng không muốn mọi người nghĩ em qua đây vì có họ hàng với chị Hương. Em mà làm không tốt anh cứ nói cho em biết để em sửa nhé.
- Tất nhiên rồi. Em cứ an tâm. Mình cùng làm cho anh chị thì cùng giúp anh chị. Quán có lời nhiều mình mới phát triển sự nghiệp được.
Hắn gật đầu rồi hai thằng đàn ông trở về im lặng. Hắn không muốn nói quá nhiều với người lạ. Người ta nhiều khi tỏ ra quan tâm hay thân thiện. Nhưng trong bụng thì chưa biết nghĩ như thế nào. Hắn quan niệm: “Thà nghi nhầm còn hơn bỏ sót”. Nhiều khi lỡ mồm một tý là ăn cả tấn gạch vào mồm thì có mà dập môi. Hắn ăn cơm xong chào anh rồi phi thẳng ra ngoài Net ngồi. Tranh thủ mấy ngày được nghỉ chơi cho xả láng đi. Tới đâu hay tới đó.
Hắn ngồi nhảy Au một tý thì hết hứng. Ra đọc báo rồi vào Yahoo. Thấy Yahoo chả có ai đáng nói chuyện. Hắn thử mở lại cái Yahoo cũ kỹ thời còn yêu P. Mất cả một lúc để tìm mật khẩu và trả lời mấy thứ vớ vẩn của Yahoo thì hắn vào được nick. Thấy có một nick sáng. Nick này của con nhỏ nào hồi hắn mới biết chat cũng chat vớ vẩn qua lại. Vẫn còn nhớ nhà con nhỏ này ở Vũng Tàu. Hắn làm cái mặt cười làm quen làm con nhỏ phải để cái dấu hỏi to đùng thắc mắc.
- Còn nhớ mình không?
- Không! Ai vậy?
- Bạn cũ hồi trước chat chung ấy. Quên rồi à?
- Quên rồi. Thế bạn tên gì ở đâu?- Nhỏ chat lại với hắn.
- Mình tên Cường. Hồi trước nhà ở Lâm Đồng ấy. Bạn ở Vũng Tàu phải không?
- Ừ đúng rồi.
- Thế cho mình làm quen nhé.
- Làm quen kiểu như thế nào?
- Yêu nhau luôn.
- Éc. Tỏ tình kiểu gì thế? Mà biết gì mà yêu đương?
- Không quen tự khắc yêu đương. Cho số điện thoại đi.
- Không.
- Thế có cho không bảo?
- 0166xxxxxx