Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
- Good. Thôi out đây. Xíu về nhắn tin cho nha.
Hắn đang chán đời và thiếu đi cái tình cảm của phụ nữ. Chat thử xem con nhỏ thế nào. Thế mà nhỏ này cũng dễ dụ quá. Thôi kệ, có xài tạm cũng được. Hắn về nhà tắm rửa rồi nằm nhắn tin cho nhỏ. Cũng nói chuyện như bạn bè làm quen thôi. Vui vui là chính. Con nhỏ tên Hiền, đang học Cao đẳng Bách Việt. Cũng ở trên Gò Vấp luôn. Cái số hắn thế nào mà từ ngày lên thành phố hắn toàn quen gái trên Gò Vấp. Cũng đến buồn cười. Hắn nhắn tin với con nhỏ một xíu rồi cũng đi ngủ. Chờ cho tới ngày mai.
Sáng hắn vừa ngủ dậy là phóc luôn ra khỏi quán. Hắn tìm mãi cũng được một tiệm bán thú bông. Hắn chọn một con thú bông khá lớn. Con chó cho nó hoành tráng. To gần bằng một người. Hắn ôm luôn con thú bông lên xe Bus, mặc kệ bao ánh nhìn của người khác cứ chăm chăm vào hắn. Xuống trạm xe hôm qua hắn chờ chị. Vừa đi hắn vừa nhắn tin cho chị:
- Thế đang ở đâu?
- Đang về Bến xe Quận 8. Thế hôm nay rảnh nữa à? Định đi chơi nữa hả?
- Ừ. Đi chơi với bà bữa nữa rồi đi làm.
Hắn ngồi chờ mãi mới thấy chị đến. Chị đứng trên xe thấy hắn ôm con thú bành ki thì mắt tròn mắt dẹt tỏ ý không hiểu. Hắn tủm tỉm cười bước lên rồi đặt con gấu bông vào ghế thứ hai ngay đằng sau bác tài. Chào bác rồi nhe răng ra cười với chị.
- Tặng bà.
- Ông..... cái gì thế này?
- Hôm nay sinh nhật bà mà. Tôi không có gì tặng bà. Chỉ có món quà nhỏ. Bà giữ về làm kỉ niệm nhé.
- ...............
Chị cứng họng không nói được gì. Đứng như trời trồng. Hành khách trên xe với bác tài cứ nhìn chị mà khúc khích cười. Chị xấu hổ chạy vào ghế hắn đang ngồi mà đánh hắn.
- Ông bị khùng hả? Sao tặng quà tôi chỗ đông người thế này?
- Ơ thì làm sao? Chứ có gặp bà được ở đâu đâu mà đòi tặng chỗ khác.- Hắn ngơ ngáo.
- ...............
Chị thôi đánh hắn. Quay qua nở một nụ cười hạnh phúc. Xong quay sang lè lưỡi ra chọc hắn.
- Con người ông mà cũng có lúc lãng mạn thế này à?
- Thì cũng phải để cho bà hiểu được tình cảm của tôi chứ.- Hắn tỉnh bơ.
- Tình cảm của ông thế nào?- Chị hào hứng.
- Ờ thì... Mà thôi quan tâm làm gì?- Hắn ấp úng.
- Hứ. Ghét nói chuyện với ông quá.
Chị đứng dậy đi luôn lên chỗ bác tài ngồi. Hắn thấy chị bị bác tài trêu. Lại đánh bác tài tiếp. Chắc vừa vui mà vừa xấu hổ. Ai dè hắn tặng quà giữa chốn đông người thế này. Khác nào tỏ tình với chị. Hắn chỉ biết hôm nay là sinh nhật chị do hôm qua bác tài tranh thủ chị đi mua nước uống nói với hắn. Không thì hắn lại bỏ qua sinh nhật quan trọng của chị.
Hắn và chị lại tiếp tục hành trình một ngày trong vô định. Với cá nhân hắn thôi. Hắn cứ đi như thế mà chả hiểu để làm gì. Ngắm thành phố thì cũng không phải. Có tâm trạng cũng không đúng. Mà nó thành thói quen rồi thì phải. Hắn nghĩ cũng đến lúc... nên dừng cái thói quen này lại. Không nên để chị nghĩ về hắn nữa. Hắn khá nhạy cảm với tình cảm của con gái. Hắn hiểu trong mắt chị nghĩ gì về hắn. Hắn và chị tuy khoảng cách chẳng là quá xa nhưng nó cũng không phải là gần. Muốn t