Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ăn tối chưa?
- Ăn rồi. Thế Hiền ăn chưa?
- Chưa. Đang kiếm người mua đồ ăn cho đây.
- Vậy mai Cường qua mua đồ ăn cho nhé.
- Mai qua thì chết đói à?
- Người ta nhịn đói cả tuần mới chết. Nhịn thêm mười hai tiếng nữa chết ai? Hê hê.
- .............
Nhỏ không thèm nhắn tin lại luôn. Hắn chả hiểu. Hắn nói đúng mà. Có gì đâu mà không trả lời ta? Hắn an ủi với lòng chắc điện thoại nhỏ hết tiền. Ném điện thoại ra góc giường hắn ngủ mất đất. Kệ cho thằng Trường nó vào phòng ngủ cùng lúc nào chả biết. Hắn tới đây hai ngày rồi nhưng cũng chưa làm quen với nó.
Sáng hôm sau hắn bị chị Hương gọi dậy. Vội vội vàng vàng mặc quần áo đi ra gặp chị. Thấy hắn chị cười cười rồi hỏi:
- Thế sẵn sàng làm việc chưa em?
- Dạ rồi chị. Hôm nay em làm luôn nhé.
- Ừ đi theo chị, chị dắt em vào quầy.
Hắn lẽo đẽo theo sau lưng chị trong ánh mắt tò mò của tụi nhân viên. Cơ mà kệ, điều hằn quan tâm là mấy người trong quầy. Chứ mấy đứa ở ngoài giờ hắn xem như không biết. Làm thân trong quầy trước đã. Còn lại tính sau. Vào tới quầy chị giới thiệu mọi người với hắn. Hắn cúi đầu chào rồi bước vào quầy. Trong quầy cũng chỉ có thằng Trường với một anh mà chị từng nói rất có kinh nghiệm chị đã tuyển trước. Anh tên là Việt. Cao ráo đẹp trai, khác hẳn thằng Trường còm nhom còm nhách lại lùn tìn tịt. Thêm hắn vào nữa là y như cái bậc thang. Mỗi thằng cách nhau một cái đầu. Nhìn đội hình đúng buồn cười.
Chị dắt hắn vào xong chỉ phán đúng một câu: “Cố gắng làm việc nhé em” rồi đi ra. Bỏ lại hắn bơ vơ giữa hai con mắt đầy tò mò. Hắn nhìn anh Việt rồi bảo:
- Em là nhân viên mới. Anh và Trường có gì chỉ bảo em nhé.
- Thế đã biết pha chế gì chưa?- Anh Việt hỏi mà không thèm nhìn hắn.
- Dạ chưa.
- Thế là người nhà chị Hương đem vô đấy à?- Lại cái kiểu hỏi này, hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng đành làm thinh.
- Vâng. Chị bảo em qua phụ quán chị.
- Rồi. Anh nói trước nhé. Người nhà anh cũng coi như nhân viên bình thường. Làm với anh là phải làm đàng hoàng. Làm không tốt anh nói thẳng với chị Hương đấy. Sang đây anh tập cho pha cafe, thế này nhé. Một ký cafe pha ra 33 phin. Tức khoảng 30 gram một phin. Còn pha cafe pha sẵn thì anh có để cái phin lớn ở đây. Cứ 250 gram phang vào cho anh. Đổ nước nở rồi đổ cách miệng phin một cm cho anh. Hiểu chưa?- Anh nói mà tung tóe nước bọt.
- Dạ... chưa.- Hắn ngơ ngáo.
- Ngu thế? Có cái cân này. Không biết thì cân nó lên. Đưa đây anh hướng dẫn cho.
Anh nói cứ như nói với thằng có nghề rồi vậy. Hắn mới vào còn chưa biết cafe với phin nó để ở đâu mà anh làm như đúng rồi. Cơ mà chả sao. Cứ từ từ sẽ quen. Thằng Trường thì đứng bên cạnh cứ cười hí hí. Chắc khoái khi thấy hắn bị chửi. Mà công nhận nguyên buổi hắn bị chửi như con. Không dám ngẩng mặt lên mà nhìn anh Việt. Cả chuyện vắt cam hắn cũng không biết. Gọt bưởi cũng không xong. Hắn toàn bày bừa cho anh Việt dọn. Làm anh nóng. Khách thì đông mà thêm hắn ngu nữa thì nóng là phải. Cơ mà anh chửi thì chửi. Lúc thấy hắn mệt thì cũng quan tâm. Cho hắn ng