Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
bay đi đâu chả biết. Nhìn hắn cười hềnh hệch.
Trong thời gian đó anh Huy cũng tuyển cho quầy bar của hắn được một thằng pha chế. Thằng này béo múp ma múp míp lại bốn mắt. Ai mà ôm nó thì thích khỏi nói.
- Ông tên gì?- Hắn hất hàm hỏi khi ngày đầu tiên nó bước vào làm.
- Hiếu. Còn ông?- Nó đáp và hỏi cực ngắn gọn.
- Cường. Ông nhiêu tuổi rồi?
- 21. Còn ông?
- Mới 20 à. Nhưng không anh em gì hết nhé. Một là tôi ông, hai là mày tao. Thế cho nó thân mật nhé. Tôi không thích có sự xa cách trong giao tiếp.
- Ok, tôi cũng thích vậy. Thế Cường làm trưởng bar trong này à?
- Đâu có. Tôi mới vào làm được hơn tháng à. Làm sao mà có cửa làm trưởng bar. Tôi tưởng ông vào làm trưởng bar chứ.
- Không, tôi xin làm nhân viên à. Hề hề.
- Thế ông làm ở đâu chưa Hiếu?
- Tôi mới nghỉ bên nhà hàng Bảy Kỳ Quan. Biết nhà hàng đó không?
- Biết sơ sơ. Mà cái nhà hàng ấy nó ở đâu ấy nhỉ?- Hắn chém gió.
- Bên Quận 6 ấy. Nhà hàng đấy lớn lắm. Ông mà vào đấy chắc ông bị choáng ngợp đấy.- Nó tự hào kể.
- Thế sao ông không làm ở đó mà qua tận bên Phú Nhuận làm thế này?- Hắn châm chọc.
- ...... Tại bên đó làm mệt quá làm không nổi tôi mới nghỉ đấy.
* * *
Thằng Hiếu lúc đầu nói chuyện hơi ra vẻ tý nhưng sau ba bốn ngày là hắn và nó trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nó rất dễ thương ở cách nói chuyện và hiểu chuyện. Nó mập nên nó cũng mắc bệnh thèm ngủ. Vào cái quầy bar sạch quá nó toàn lựa lúc ít khách là ngủ mất đất. Mới ngày thứ hai vào làm là chả cần giữ kẻ. Thấy hắn nói cho có lệ:
- Mệt chưa? Mệt thì qua đằng kia nằm ngủ tý đi. Tôi làm cho một tý. Đông khách tôi kêu dậy.
- Ừ cảm ơn ông nhé. Tôi ngủ tý đây. Buồn ngủ quá.- Nó nói luôn.
- ................
Thằng này đúng tự nhiên như ruồi luôn ta ơi. Mới nói thế nó ngủ mất đất luôn. Mà phải thừa nhận nó cực kỳ dễ ngủ. Vừa nằm xuống là ngáy luôn rồi. Hình như quầy bar của hắn mát quá thì phải. Gạch của quán hắn nó là đá chứ không phải gạch nữa nên nằm rất mát. Lại thêm một cái quạt cứ chạy đều đều nên thường thằng nào cũng thế. Những lúc vắng khách mà ngồi dưới đất một tý là tự nhiên ngủ gật. Chính cả bọn cũng chả hiểu vì sao. Kiểu như quầy bar nó có thuốc ngủ vậy.
Thằng Hiếu tuy ngủ dễ nhưng tỉnh cũng rất dễ. Vừa gọi tên cái là mở mắt ra ngay. Tính nó y như tính hắn. Khi ngủ là ngủ như chết. Ai gọi kiểu gì cũng chả biết. Nhưng cứ gọi đúng tên là như phản xạ. “Ơi” luôn một tiếng rồi mở ngay mắt. Những ai từng được mẹ hay gọi dậy buổi sáng đi học nhiều sẽ luyện được cái thói quen này. Đảm bảo cực tỉnh luôn.
Hắn để cho nó ngủ tùy ý. Ngồi móc điện thoại ra nhắn tin cho Hiền:
- Em ơi! Nhớ em quá.
- Xạo...o.o.o.o.
- Thật mà. Giờ mà cho là đi gặp luôn ấy.
- Địa chỉ này. Lên ngã năm Nguyễn Thái Sơn, tìm đường Lê Lợi rồi đi thẳng vào. Bỏ qua một ngã tư, tới một ngã ba quẹo trái. Đi tới khi nào thấy có một trạm dân quân đang đóng ở đấy. Nhìn đối diện có một nhà cửa sắt màu xanh là nhà em đấy.
- Thế cho địa chỉ thật đ