Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
��n làm gì. Hắn đi rồi hắn bực. Mà giận ông trời thì hắn chém nhỏ. Đúng là giận cá chém thớt. Nhỏ giờ chắc vẫn chưa tin hắn đang lên. Vẫn còn đang giỡn với ba con bạn trong phòng.
Hắn cố gắng lết đi. Mồ hôi đã rớt như tắm. Cuối cùng cũng tới được điểm cần đến. Hắn lau mồ hôi trên mặt rồi gõ cửa. Trong lúc chờ cửa mở, hắn quay đầu 180 độ nhìn sang bên nhà của mấy anh chàng dân quân đang đóng. Mấy ông nội đang đánh bài mà thấy hắn gõ cửa phòng đó thì bỏ hết bài xuống lồi hết cả hai con mắt ra mà nhìn hắn. Chắc nghĩ tự dưng sao có thằng nào lại bước đến phòng toàn con gái giữa trưa thế này. Có khi ý đồ không được tốt. Đến lúc cửa phòng mở ra hắn mới hiểu vì sao thái độ của mấy ông dân quân kia lại như thế.
Người mở cửa cho hắn là một nhỏ xinh tươi như hoa như mộng. Phải gọi là sắc nước hương trời. Hắn đứng chết ngây người. Nghĩ trong lòng: “Hiền đây sao?”
- Anh tìm ai?- Nhỏ đó cất giọng hỏi.
- À mình tìm Hiền. Bạn cho mình gặp Hiền.- Hắn lập tức lấy lại thái độ bình thường.
- Hiền ơi! Có người tìm mày nè.
Cửa phòng mở rộng ra cho hắn vào. Hắn chưa thèm để ý trong phòng có những ai mà để mắt dò xét nội thất căn phòng. Nói là phòng không đúng, phải gọi là nhà đúng hơn. Nhà này rất rộng. Cửa làm bằng cửa cuốn. Trong nhà để một bộ ghế gỗ đánh vecni sáng bóng. Sau bộ bàn ghế là cái rèm che đi cái nệm dày là chỗ ngủ của bọn con gái trong phòng. Bên kia tường chỉ thấy để một cái máy vi tính bàn. Sâu bên trong là toilet và nhà tắm. Trong nhà chất 3 cái xe đạp với một cái xe máy. Hắn đánh giá căn phòng xong thì nhìn qua mấy nhỏ trong phòng. Ngoài nhỏ làm hắn ngất ngây con bò tây ra thì còn một nhỏ dáng chuẩn mặt phúng phính đang ở trong giường ngó ra, có cái lúm đồng tiền nhìn xinh vật vã. Thêm một nhỏ dáng người chắc chắn đầy đặn. Khuôn mặt không có gì đáng để nói là đẹp. Nhỏ cuối thì người gầy như cây sậy. Khuôn mặt trái xoan, tóc dài. Có cái răng khểnh cười duyên không tả được. Chỉ có cái khuyết điểm là mấy cái mụn đang mọc trên mặt nó làm nhỏ mất đi cái vẻ đẹp vốn có. Hắn dám cá nhỏ này mà hết mụn là đẹp khỏi nói.
Nói chung giờ hắn hết sức hồi hộp. Không biết nhỏ nào là nhỏ Hiền. Nhỏ đẹp nhất thì không phải rồi. Hắn tiếc hùi hụi. Giá như nhỏ này mà là Hiền chắc hắn đảo điên luôn mất. Đẹp gì mà đẹp thế này. Ngang nhỏ My chứ không ít. Không có cơ hội đến với nhỏ đẹp này thì hắn lại ước là nhỏ có cái má bầu bĩnh và cái lúm đồng tiền kia. Nhỏ dáng người đầy đặn nhìn lại lùn lùn. Hắn lại khoái con gái lùn đó giờ. Ôm vào thì thôi rồi. Thích mê. Tiếc là trời không thương hắn. Ban cho hắn con nhỏ còm nhom còm nhách mà cao hơn cả hắn kia tên là Hiền. “Ôi cái cuộc đời này”. Hắn than thầm trong lòng khi nhỏ Hiền bước ra cười với hắn. May là em nó còn có cái răng khểnh cười duyên nên cũng làm hắn đỡ tủi thân. Hắn tự hứa với lòng nếu mà dính vào nhỏ này thể nào cũng phải mua Biore cho nhỏ xài để có thể thấy hết cái đẹp trên khuôn mặt nhỏ.
- Anh đến thật đấy à?- Nhỏ không dám nhìn hắn mà leo luôn lên ghế ngồi.
- Chứ