Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
anh đùa à? Làm anh phải chịu cảnh trời nóng muốn chết. Xem nè. Áo lướt hết trơn rồi.- Hắn chả ngại la nhỏ luôn.
- Thế ai bảo anh đi.- Nhỏ cũng chả vừa đáp lại.
- Thế ai bảo em thách anh?
Ba con nhỏ trong phòng cứ nhìn hắn và nhỏ Hiền đối đáp mà trợn hết cả hai con mắt. Hàm muốn rớt cả ra ngoài. Giống như kiểu bất ngờ lắm vậy. Mà đúng là bất ngờ thật. Hắn và Hiền mới gặp nhau lần đầu tiên mà nói chuyện với nhau chả có khoảng cách gì. Con nhỏ xinh xinh hồi nãy sau một hồi bất ngờ thì phá ra cười. Kéo theo hai đứa bạn của mình cũng ôm bụng cười vật vã trong giường.
- Mấy bà cười cái gì?- Nhỏ vẫn không dám nhìn hắn mà quay qua la tụi bạn.
- Hai ông bà làm bọn tôi mắc cười quá. Mới gặp lần đầu mà tình cảm dữ.
- Tình cảm gì? Tôi chưa đánh cho là may ấy.- Hắn hậm hực.
- Anh dám không?- Nhỏ giờ mới dám quay qua hắn mà hất hàm hỏi.
- Sao không dám.- Hắn thách thức luôn.
- Bước sang đây.
- Để sau đi.
- Ha ha ha.
Ba con nhỏ kia lại được một tràng cười như vỡ chợ. Hắn cũng cười theo. Chỉ có nhỏ Hiền là quê độ giấu mặt luôn trong hai cái đầu gối. Hắn suốt buổi nói chuyện toàn nhìn lén con nhỏ xinh xinh kia. Còn nhỏ Hiền hắn chả thèm để ý mấy. Giờ hắn thấy gái đẹp là hắn khoái à. Lại tiếc hùi hụi vì sao ông trời không cho hắn quen con nhỏ này mà ban cho hắn con nhỏ răng khểnh kia. Nhưng hắn nào có biết con nhỏ răng khểnh đó sau này vì hắn mà hy sinh rất nhiều. Vì hắn mà cãi lời cha mẹ. Cũng vì hắn mà sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho hắn. Cũng bởi hắn đem đến cho nhỏ quá nhiều điều lãng mạn. Quá nhiều điều để tin tưởng. Và quan trọng hơn. Hắn đối xử với nhỏ mà luôn đặt nhỏ làm hàng đầu. Hắn tôn trọng nhỏ. Hắn chiều chuộng nhỏ. Hắn đem lại cho nhỏ quá nhiều tiếng cười. Nhưng nước mắt thì không ít một tý nào. Quỳnh có thể chỉ là một tình cảm thoáng qua Quỳnh dành cho hắn. Nhưng nhỏ thì khác. Nhỏ yêu hắn vô điều kiện. Nhỏ sẵn sàng đứng đằng sau làm mọi việc cho hắn. Đến độ hắn cảm thấy mình giống một ông vua hơn là một thằng đàn ông đang yêu. Cũng chính nhỏ tập cho hắn cái tính quá được chiều chuộng. Để hắn trở thành một con ác thú với người con gái thứ tư, thứ năm sau này. Chỉ có nàng, người con gái thứ hai mới làm hắn sống thật với bản thân mình.
......................................
Yêu anh yêu rất đắm say
Đến khi gục ngã ai hay đường về.
Hạnh phúc rồi lại ê chề
Em buồn em khóc em về nông thôn
Yêu nhau từ những cái phone
Tình cảm qua lại cứ dồn vào tim
Anh đi mang vết chân chim
Em đi theo mãi như phim nước Hàn.
* * *
Hắn rời khỏi nhà Hiền và “đồng bọn” khi trời đã xế chiều. Cái nắng gay gắt của mùa hè cũng dịu đi được chút ít.
- Để em đưa anh về?- Hiền vẫn không thèm nhìn hắn đề nghị.
- Thôi được rồi. Để anh tự về được rồi. Giờ trời mát đi cũng thoải mái mà.
Nói rồi hắn đi một nước thẳng ra cửa. Vẫy tay chào cả bọn một lần nữa mới quay lưng đi thẳng. Hiền đứng ngay cửa nhìn theo hình bóng hắn dần biến mất vào ngã ba đường. Tay bám vào thành cửa sắt run run n