Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
hổ. Từ bé đến giờ chưa gần một thằng con trai nào nên em nhát. Cũng may em nói cho hắn biết. Không hắn đã cho em “de” rồi.
Hắn tắm một lúc cũng xóa bớt được những suy nghĩ nặng đầu. Kệ em, em yêu thì cho em yêu. Hắn thì còn lâu. Muốn hắn yêu em chắc phải mất một thời gian dài mất. Hắn tự thấy mình quá khắc nghiệt trong chuyện yêu đương này. Hắn biết thận trọng quá cũng không tốt. Nhưng hắn có gì trong người đâu. Có đúng một thân xác tàn tạ và một việc làm chả ổn định. Không biết sống sao trên đất thành phố khắc nghiệt này. Ôm thêm cục nợ nữa, thà cắn lưỡi còn hơn.
Hắn vào phòng, thấy lòng trống trải quá. Từ nhỏ sống một mình nó quen rồi. Giờ tự dưng thấy trống trải. Phải chăng càng lớn càng muốn có một cái gì đó thật thân quen, thật gần gũi. Để mình được nhõng nhẽo, được ôm ấp. Thấy mình tham lam quá. Hắn lại nằm cười một mình như thằng điên. Đang cười thì cửa phòng bật mở. Hắn giật cả mình ngước ra cửa phòng. Thầm than trách sao cứ quên mua cái khóa phòng. Cũng may hắn chẳng có gì quý giá ngoài vài bộ quần áo. Trộm nó có vào lấy quần áo cùng lắm là hắn... ở truồng đi làm vậy. Cơ mà hắn biết chẳng có thằng trộm nào nó tuyệt đường sống của hắn như thế.
Trong phòng tối om. Giờ mới hơn bảy giờ tối nhưng đã chả muốn thấy gì rồi. Hắn thích ở trong phòng một mình. Tắt hết đèn điện rồi đắp mền ngủ. Chả cần biết ngày hay đêm. Giờ có ai lại bước vào phòng thế này. Nhìn dáng của thanh niên thì đúng rồi. Hắn biết chắc không phải chị Mai rồi. Chị thường về lúc năm giờ chiều. Chả rảnh mà giờ này ở lại dọa ma hắn. Hắn cũng biết chả có thằng trộm nào cả gan dám đi vào quán hắn ngang nhiên mà qua được hai ông bảo vệ ở ngoài. Hắn chả quan tâm nhắm mắt nằm ngủ. Vừa nhắm mắt thì cái người vừa đi vào cũng nằm xuống giường với hắn. Nằm đè luôn lên tay hắn. Hắn đau quá hét lên:
- Á đau, thằng nào vậy? Sao bước vào phòng tao?
- Em Dũng đây, xin lỗi anh nhé. Cho em ngủ nhờ tý. Xíu tám giờ em ra làm.
- Anh nhớ mày về lúc ba giờ cơ mà? Sao giờ lại ở đây? Mà sao không về nhà ngủ mà vào phòng anh ngủ làm gì?- Hắn hỏi dồn dập.
- Em nãy về đi uống cafe với mấy thằng bạn. Giờ mới về tới. Cũng muốn về nhà lắm mà không về được.
- Sao không về được?- Hắn ngơ ngác.
- Chuyện dài lắm. Lúc nào em kể cho. Giờ em ngủ tý đã. Không tý ra làm không nổi.- Nó thở dài rồi quay người về hướng mép giường nhắm mắt ngủ.
- Ừ vậy ngủ đi.
Hắn mở mắt ra đã thấy thằng Dũng đi mất. Hắn biết trong giọng nói của nó khi nãy ẩn chứa nhiều nỗi buồn. Hắn tự dưng nảy sinh cái tính tò mò muốn tìm hiểu cuộc sống của nó như thế nào. Ngay từ ngày đầu hắn đã thấy thích thích thằng này. Không biết có phải duyên số hay không mà nó làm hắn nghĩ ngợi khá nhiều. Nó trải đời, nhìn vào mắt nó hắn nhìn thấy một phần của hắn ở trong nó. Hắn nhất quyết phải điều tra thằng này mới được.
Hắn lại định nhắm mắt ngủ tiếp thì nhận được tin nhắn của thằng Thanh:
- “Sắp đóng tiền năm hai rồi đấy. Mày lo mà lên đóng đi”.
- “Ừ, cảm ơn mày”.
Hắ