Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
h nói chuyện cứ như ông cụ non ấy. À mà anh này, thứ sáu tuần sau anh đi chơi với em được không?
- Đi đâu em?- Hắn hơi khựng lại.
- Lên trường em ấy mà. Em đi xem điểm thôi rồi về.
- Sao không chịu đi một mình? Anh đi có giúp được gì cho em đâu?
- Anh đi chơi với em không được à? Rồi em mời anh đi ăn chè. Chịu không anh?- Em nài nỉ.
- Ừ được rồi. Để anh sắp xếp. Nhưng anh không hứa nhé.
- Dạ.
Em lại hồn nhiên áp má em vào má hắn. Dụi dụi tóc em vào đầu hắn. Hắn nhột nhột muốn ném em xuống. Nghĩ lại thấy tội nên thôi.
Hắn đi khắp công viên hết hai lần em mới chịu xuống đi với hắn. Hai đứa lại ra ghế đá ngồi. Em bảo:
- Anh ngồi đây chờ em tý nhé.
- Em đi đâu đấy?
Hắn nói hết xong câu em đã chạy mất đi đâu. Thấy em đi ngược vào đường Nguyễn Kiệm. Hắn lại nghĩ em về nhà. Chả biết sao em liều thế. Để hắn ngồi một mình thế này. Rủi gặp người xấu. Nó ra bãi giữ xe lấy luôn cái xe đạp điện của em mang về bán cũng được vài triệu. Bó tay cái tính bất cẩn của em. Hắn ngồi một mình. Ngó sang công viên bên kia. Vẫn thấy các cặp đôi ngồi đầy ngoài đường trên những chiếc xe máy. Vẫn thấy những chiếc xe "rung rinh" như vậy. Chả hiểu sao người ta dám làm những chuyện ấy chốn đông người. Hắn có cho vàng cũng chả dám. Nghĩ đến việc hôn nhau giữa đường đã thấy hơi ngại rồi. Chỉ có đúng lần hắn và Quỳnh như quên trời đất mà hôn nhau tận đằng trong công viên đã là một sự sỉ nhục lớn lao của hắn. Thế mà....
Đang suy tư thì em về. Em dí chai không độ vào mặt hắn. Cười nhe hai cái răng khểnh. Hắn cười cười bảo:
- Vẽ chuyện. Em đi lâu tý nữa là anh lấy luôn cái xe em về rồi.
- Có cho tiền anh cũng chả dám.- Em nói chắc như đinh đóng cột.
- Sao em nghĩ thế?- Hắn vừa uống nước vừa hỏi.
- Nhìn mặt anh không đểu như thế. Vả lại em tin những gì em thấy.
- Em ngây thơ lắm em ạ. Thôi em ngồi đây đi. Để anh ra lấy xe.- Hắn nói rồi đứng dậy.
- Ơ sao về sớm thế anh?- Em ngơ ngác.
- Ừ, về sớm mới bán xe kịp. Không người ta đóng cửa mất.- Hắn mặt vẫn tỉnh bơ.
- Cái anh này.
Em phụng phịu vì hắn cứ đùa với em. Hắn cười hề hề rồi ngồi xuống. Nhéo má em một cái. Chợt mắt em và mắt hắn chạm nhau ở khoảng cách thật gần. Môi em lại đang ở trạng thái chu cái mỏ ra dỗi. Nhìn như mời gọi. Bản năng "thú tính" của hắn trỗi dậy. Cơ mà mới nãy ngồi chửi thầm mấy cặp đôi kia "abc xyz" ngay ngoài đường. Giờ mình lại thể hiện tình cảm ngay chỗ này. Khác nào mình giống người ta. Hắn quay đi mở chai nước tu ừng ực.
Em đỏ mặt không dám nói gì. Chắc cũng bực hắn chẳng biết quý trọng mấy lúc lãng mạn thế này. Do em chưa biết thôi. Chứ muốn lãng mạn hắn cho em lãng mạn cả ngày. Nhưng mà ở nhà. Chứ không phải ở đây.
Ngồi thêm lát nữa cũng đã 9 giờ tối. Hắn bực em không để đâu cho hết. Mua nước lọc không mua. Đi mua nước trà. Uống vào nó bài tiết nhanh như quỷ. Hắn mắc tiểu quá bảo:
- Đi về em ơi.
- Sao về anh? Ngồi tý nữa đi.- Em níu tay hắn lại.
- Nhưng anh buồn...- Hắn ngập nhừng không dám nói tiếp.