Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ng thực dụng như vậy. Đôi khi hắn thấy mình quá vô tâm vô tình. Chẳng cần biết mọi thứ sẽ như thế nào. Chỉ cần mình cảm thấy đủ là hắn hài lòng. Còn người khác không hài lòng. Hắn... mặc kệ.
- Anh nè!- Em nói nhỏ sau lưng hắn.
- Hử?- Hắn đáp gọn lỏn.
- Liệu là... mình có thể có những dịp gần nhau như thế này không? – Em nói giọng run run.
- Em sợ là anh đến rồi đi à?- Hắn trầm giọng.
- Vâng! Em sợ lắm. Anh là người đàn ông đầu tiên của đời em. Em yêu anh vì dù chưa gặp mặt. Anh cũng đã mang cho em tiếng cười và niềm hạnh phúc. Em sợ mất anh.- Em nói một tràng dài.
- Mình gặp nhau mấy lần rồi em?
- Hai lần anh ạ. Anh biết mà còn hỏi em.
- Em thấy anh là người thế nào? Có khác với những gì anh nhắn tin hay nói chuyện điện thoại với em không?
- Có chút ít. Em để ý thấy anh nhắn tin nhiều lắm. Giống như người tiếc tiền ấy. Anh lúc nào cũng nhắn đủ 160 ký tự. Cố gắng nói cho bằng hết. Nhưng anh gặp em thì em thấy anh ít nói hơn hẳn.
- Ừ! Chắc anh cảm thấy hơi ngại. Nhưng em đã giúp anh hết ngại đó. Em làm anh thoải mái khi ở bên em. Vậy em đừng lo gì cả. Anh sẽ cố gắng ở bên em nhiều hơn. Chịu không?
- Dạ. Anh nhớ nói nhé.
Hắn thở dài không nói. Tiếp tục lái xe về đường Nguyễn Văn Trỗi. Tới hẻm của quán. Hắn dừng xe lại rồi trả xe cho em.
- Em về cẩn thận nhé. Có gì thì gọi điện bảo anh biết đấy.- Hắn vuốt nhẹ tóc em nói.
- Vâng! Em biết rồi. Anh vào đi. Em về nha.
Em vẫy tay với hắn. Nhất định không chịu về trước. Hắn phải chiều lòng em mà vào trước. Thấy hắn mất hút trong con hẻm. Em mới quay đầu xe về. Hắn chỉ cầu mong trên đường về. Em được bình an.
Hắn vào tới quán. Chào hai ông bảo vệ rồi vòng vào phòng của mình sau quán. Định thay đồ đi tắm thì lại nhận được tin nhắn của em.
- Anh ơi! Em nhớ anh quá.
- Em về tới nhà rồi à mà nhắn tin vậy?- Hắn trả lời em liền.
- Chưa anh! Em đang tới đường Nguyễn Kiệm.
- Em về tới nhà đi rồi nhắn tin.
Hắn trả lời ngắn gọn rồi ném điện thoại vào góc giường ra nhà tắm tắm rửa. Mặc kệ trong phòng chiếc điện thoại réo những hồi chuông báo tin nhắn liên tục. Hắn không muốn em bị phân tâm khi lái xe. Đến hắn còn thấy ớn ớn khi dùng điện thoại lúc đang đi xe trên đất thành phố đất chật người đông này. Thế mà em dám nhắn tin nữa mới hãi. Hắn phải vô tâm một lần cho em thấy mà rút kinh nghiệm. Hắn rất ghét sai lầm lại nối tiếp sai lầm. Chỉ mong là em hiểu ý hắn muốn nói.
Tắm xong hắn mới đi vào phòng mở điện thoại lên đọc từng tin nhắn của em. Hắn thấy tin nhắn: “Em về tới nhà rồi” của em hắn mới trả lời lại.
- Lần sau anh cấm đi xe ngoài đường mà nhắn tin hay dùng điện thoại nhé. Nguy hiểm lắm biết không?- Hắn ra lệnh dứt khoát.
- Vâng! Em biết rồi. Anh đừng giận em nha.
- Ừ! Lần này thôi đấy. Em tắm rửa đi rồi ngủ sớm. Mai còn đi học.
- Dạ! Thế anh cũng phải ngủ đi nhé. Mai cũng phải đi học đấy.
Hắn với em nằm nhắn tin với nhau cả tiếng nữa hai đứa mới chịu rời cái điện thoại đi ngủ. Cũng toàn tranh nhau đòi bắt đứa