Truyện tình yêu - Yêu Hay Thương Hại ! Thất Bại Hay Chơi Dại !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
p là chuyến xe của chị để được nói chuyện vui với chị một lúc. Cơ mà xui. Hắn chả gặp may thế. Chờ mãi cũng thấy tuyến xe bus số 7 hiện ra, mà chẳng phải xe chị. Tần ngần rồi cũng lên đại. Trời nóng nực mà phải bon chen, ghế cũng chả còn mà ngồi, Hắn đành đứng nắm cái tay cầm mà chịu cảnh … ép mỡ. Đã gầy còn bị mấy em sinh viên ép cho toát mồ hôi. Lâu lâu ông tài xế còn chơi ác. Thắng “KITTT” một cái bất ngờ. Đẩy cả bọn lao về trước theo quán tính. Thế là hắn tha hồ được ngửi mùi con gái. Cười thầm trong bụng, tự dưng hắn cũng khoái khoái mấy cảnh này. Tha hồ được dựa vào các em hay được các em dựa mà chả sợ mang tiếng sàm sỡ. =)).
Về tới Phú Nhuận, hắn lại phải đội nắng đi về quán hơn cây số nữa. Vừa mệt vừa đói, hắn thấy hoa cả mắt chóng cả mặt. Bước được vào tới quán là hắn lao luôn vào nhà bếp hỏi mấy anh chị ăn cơm ở đâu rồi cũng thản nhiên bới luôn một tô cơm bự chà bá và lấy và để xong đi tắm rồi leo lên giường ngủ luôn.
Hai giờ rưỡi hắn giật mình tỉnh dậy vì có tiếng mấy người đang nói chuyện. Ra là mấy anh hết ca làm nên cũng vào ngủ. Hắn lật đật bò dậy rồi… vào nhà tắm tiếp. Chả cần biết có khách hay không hắn cứ quần đùi cởi trần lao luôn vào toilet mà xả nước ầm ầm. Thấy mát lạnh hết người hắn mới chịu chui ra thay đồ rồi bước vào ngày đầu tiên làm việc. Ngày đầu tiên được bon chen vào cuộc sống đầy khó khăn tại Sài Gòn. Ngày đầu tiên cầm được đồng tiền khách tip. Ngày đầu tiên ấy. Đối với cá nhân hắn. Luôn ngập tràn đầy niềm ký ức và kỉ niệm….
……………………….........
Sống theo chí lớn hôm nay
Để bị đạp đổ trong tay người tình.
Học hành cũng chỉ bình bình
Nhiều lúc bỏ dở, than bình thường thôi.
Nằm ngủ sao thấy đơn côi
Thèm một cảm giác có ai nằm cùng.
Ngày mai lại được trùng phùng
Chả vui chả khóc…….. chỉ cùng…… cười duyên.
* * *
Hắn lững thững đi ra quầy thu ngân chỗ anh Hường hôm bữa. Nhưng hôm nay thay vào vị trí của anh Hường là một nhỏ gái, hắn vừa nhìn là phải thoáng chút sững sờ. Đẹp. Đẹp không tả được(vì không tả được nên không tả thêm nhé ^^!). Hắn đứng hình hết 10 giây mới tỉnh ngộ. Lại chào hỏi ẻm liền:
- Chào bạn, mình là nhân viên mới. Không biết giờ mình phải làm gì?
Ẻm nhìn qua hắn một lượt rồi mới mở miệng nói:
- Anh giờ đứng chỗ quầy trà kia đi trà đá cho khách với dọn bàn phụ mấy anh ở đây thôi. Chứ em chưa dám để anh order đâu. Nhầm lẫn đền tiền chết.
Hắn muốn rớt nước mắt vì sự quan tâm chu đáo của em nó(hắn đâu biết là thằng nhân viên mới nào chả được nói như vậy !). Liền hào hứng đáp lời rồi cũng phăng phăng hướng đôi mắt của mình ra ngoài cổng để xem có khách nào mới cho hắn bưng trà. Chờ mãi chả thấy ma nào. Đứng mãi cũng mỏi chân. Hắn mới định đi lòng vòng xem xét quán xá xem nó như thế nào. Đang định bước đi thì hắn nghe có thêm một giọng đứa con gái nữa nói với hắn.
- Cái anh gì ơi. Anh cầm cái bình trà này đi châm trà cho khách giùm em nhé.- Nói rồi nhỏ đưa bình trà thủy tinh có sẵn đ